Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 209: cà phê tình yêu

Chương 209: cà phê tình yêu

Mạc Vân Trà Sữa

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Tả Dực nhìn mình như với bộ dạng tưởng mình như mãnh thú, "Nhanh."

Thật giống như mình sẽ ăn cậu ta luôn vậy

Thẳng đến lúc Diệp Phồn Tinh về nhà, ngồi ở trên bàn ăn cơm, còn đang suy nghĩ cái vấn đề này.

Nghe giọng nói của Cố Vũ Trạch, hắn là cố ý? Cố ý cho Tử Thần gia nhập vào đội, Diệp Phồn Tinh biết, Diệp Tử Thần trong chuyện này luôn luôn rất nghiêm túc, Cố Vũ Trạch sẽ không bắt nạt nó chứ?

Phó Cảnh Ngộ để cái ly trong tay xuống, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh đang thấp thỏm không yên, "Hôm nay gặp chuyện gì à?"

Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, "Không có ."

"Đừng gạt anh." Phó Cảnh Ngộ nhíu lại lông mày, anh không thích nhất là Diệp Phồn Tinh có chuyện lừa gạt anh , hơn nữa, Diệp Phồn Tinh trước kia cũng bảo đảm qua, sẽ không dấu anh chuyện gì nữa .

Cô không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói với anh, "Cố Vũ Trạch tạo một đội game, em trai tôi mới vào đội của cậu ta, tôi có chút không yên tâm."

"Không yên tâm cái gì?" Phó Cảnh Ngộ nghe nói chuyện này, không nhịn cười được, "Sợ nó bắt nạt em trai của em?"

"Không phải là không có khả năng." Cố Vũ Trạch trước vì trả thù cô, còn cùng Triệu Gia Kỳ cùng nhau gán tội cho cô đây!

Ở trong mắt Diệp Phồn Tinh, Cố Vũ Trạch hiện tại chính là một người chuyện gì cũng có thể làm được .

" không đâu ." Phó Cảnh Ngộ nói: "Có anh ở đây, nó không dám."

Đối với Cố Vũ Trạch , Phó Cảnh Ngộ hiểu, Cố Vũ Trạch sẽ có lúc hồ đồ, nhưng sẽ không hồ đồ đến mất đi lí trí.

Giống như hắn rõ ràng cùng Diệp Phồn Tinh từng qua lại, nhưng xưa nay không có ở trước mặt người nhà nhắc qua, không phải là băn khoăn mặt mũi của Phó Cảnh Ngộ, không muốn để cho người cậu này khó chịu sao?

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh, luôn cảm thấy chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này, nội tâm liền vô cùng an tâm. Cô cười một tiếng, "Được."

Đúng vậy, có anh ở đây, cô lo lắng cái gì?

"Chú ơi." Giải trừ sự băn khoăn trong lòng, Diệp Phồn Tinh đột nhiên lại hăng hái trở lại, chỉ thấy trong ánh mắt cô có tia nguy hiểm lóe lên, không biết lại nghĩ ra biện pháp gì tới hố anh đây.

Phó Cảnh Ngộ cảnh giác hỏi: "làm sao"

"Sau này chú uống cà phê, tôi giúp chú pha nhé! Tôi phá ngon lắm đấy."

Trương Tâm Dao hôm nay dạy cô rất lâu, vẫn còn nói cô ngốc, Diệp Phồn Tinh quyết định ở trong nhà luyện tập một chút.

Phó Cảnh Ngộ nói: "anh không uống cà phê."

Anh thích uống trà.

Diệp Phồn Tinh có chút tiếc nuối, "Ồ."

Cô vốn còn muốn trứng tỏ một ít năng lực của mình ! Mặc dù cô hiện tại mới tập pha.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô thất vọng như vậy bèn nói, "Thỉnh thoảng uống một ly, cũng không phải là không thể."

"Cái kia, chờ một lúc tôi liền đi pha cho chú."

"..."

Phó Cảnh Ngộ không uống cà phê, nhưng trong nhà bình thường pha cho khách khứa, đồ phá cà phê cũng khá đầy đủ.

Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh liền đi làm việc.

Phó Cảnh Ngộ một bên nghe Tưởng Sâm nói với anh chuyện công việc, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, thấy cô một mình ở nơi đó bận trước bận sau.

Rõ ràng không thích uống cà phê, không biết tại sao, thời khắc đó,anh lại có điểm hơi mong đợi.

Cuối cùng là chờ đến Diệp Phồn Tinh bưng cà phê tới , Phó Cảnh Ngộ bày ra bộ dáng nghiêm túc, phảng phất anh một chút cũng không có mong đợi.

"Chú ơi, cà phê của chú này." Diệp Phồn Tinh đem cà phê đưa tới trước mặt Phó Cảnh Ngộ, sau đó lại nói với Tưởng Sâm: "Đây là của anh Tưởng "

Cô luôn luôn theo đuổi sự công bằng, cho nên, làm sao có thể chỉ pha cho Phó Cảnh Ngộ được?

"Cảm ơn." Tưởng Sâm cảm kích nói, anh ta rất thích uống cà phê nâng cao tinh thần, thấy Diệp Phồn Tinh còn có thể nghĩ đến anh ta cảm thấy vô cùng cảm động.

Phó Cảnh Ngộ không khỏi nhìn qua ly của Tưởng Sâm , là một cốc hình trái tim —— không giống của anh, hơn nữa, Tưởng Sâm nhìn qua hình như còn rất vui vẻ.

Cái này làm cho Phó Cảnh Ngộ không nhịn được nhíu mày một cái.

Anh còn chưa kịp nói gì, Tưởng Sâm đã bưng ly cà phê lên, khuấy khuấy, rồi uống .

Phó Cảnh Ngộ: "..."

( ͡°³ ͡°)( ͡°³ ͡°)( ͡°³ ͡°)( ͡°³ ͡°)( ͡°³ ͡°)

Sao sữa lại ngửi thấy mùi dấm ở đâu ý nhỉ?

Like và bỏ phiếu để đọc chương 210 ngay nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau