Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 223: anh sẽ chờ em

Chương 223: anh sẽ chờ em

Mạc Vân Trà Sữa

"Đến rồi à?"

"Vâng."

Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh anh ngồi xuống.

Bởi vì Diệp Phồn Tinh làm thêm cũng không xa nơi này lắm, lúc này lại là giờ cao điểm, sợ bị tắc đường, cô một mạch chạy tới, mồ hôi thấm ướt sau lưng.

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng của cô, nhíu mày một cái, gọi người phục vụ cầm khăn đưa tới, giúp cô lau mồ hôi trên mặt, động tác rất ôn nhu, "Bên ngoài nóng lắm à? Làm sao lại thành như vậy?"

"Tôi sợ tới muộn, cho nên chạy tới." Nói đến chỗ này , Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực, vốn chính là sợ tới trễ, mới chạy nhanh tới, kết quả càng vội vàng càng sai, cô lại tìm nhầm chỗ

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô như vậy, không nhịn được nhếch khóe miệng, "anh sẽ chờ em đến."

Coi như cô không chạy mệt như vậy, có chậm một chút, anh cũng sẽ không rời đi, mà nhất định sẽ đợi cô tới.

Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ lau mồ hôi cho mình, anh thật là ôn nhu, mặc dù chạy vô cùng mệt , nhưng cô lại có cảm giác dù có phải chạy gấp mười lần như thế này cũng đáng.

Diệp Phồn Tinh trước khi tới, Phó Cảnh Ngộ đã gọi thức ăn.

Tất cả đều là món Diệp Phồn Tinh thích, tôm hùm , thịt dê nướng, cá hồi hấp đá cuội, ...

Diệp Phồn Tinh nhìn thức ăn trên bàn, "chú ơi, bữa này quá xa xỉ rồi."

Cái gì cũng có, cũng may anh không gọi quá nhiều, chỉ tính đủ cho Diệp Phồn Tỉnh ăn.

Phó Cảnh Ngộ nói: "em không thích sao? Hôm nay em thích ăn gì cũng được."

"Ăn hết chỗ này sẽ thành heo mất." Cô phảng phất thấy được hình ảnh của mình khi béo ú.

Phó Cảnh Ngộ một mặt nghiêm túc, "Vậy em có ăn không? Không ăn thì dọn đi vậy?"

"Ăn, ăn chứ." Mặc dù trên miệng ghét bỏ, nhưng dạ dày của Diệp Phồn Tinh cũng rất thành thực, rất sợ Phó Cảnh Ngộ cho dọn đi, "Tôi sẽ ăn hết."

Anh nhìn thấy cô như vậy, không nhịn được cười một tiếng.

Tối nay Phó Cảnh Ngộ đặt nhà hàng này , trang trí rất đẹp, mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy sông, nhất là đến buổi tối, phía trên còn có thuyền trôi trên sông.

Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên ghế liền có thể nhìn đến cảnh đẹp bên ngoài, ao ước nói: "tôi cũng rất muốn ngồi thuyền, đáng tiếc nhiều người quá ."

Vé ngồi thuyền cũng không đắt, chủ yếu là vào dịp nghỉ lễ nên rất đông người.

Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái ngoài cửa sổ, "Sau này dẫn em đi."

Chờ đến khi chân của anh hoàn toàn hồi phục, anh sẽ thực hiện lời hứa này với cô.

Mặc dù có thể phải chờ rất lâu.

Diệp Phồn Tinh quay đầu lại, "Được ạ được ạ!"

Nói đến chỗ này, cô lại nhớ đến chân của Phó Cảnh Ngộ , không biết anh lúc nào mới có thể tốt lên.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cảm giác cô hình như đang nghĩ đến chuyến đi đấy rồi.

Anh cười một tiếng, nhìn về phía Tưởng Sâm, Tưởng Sâm rất nhanh liền để cho người đem bánh ngọt lấy ra.

Hôm nay là sinh nhật, dĩ nhiên phải ăn bánh sinh nhật.

Bánh sinh nhật hình con heo hồng vô cùng đáng yêu, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy , thiếu chút nữa cười ra tiếng, "chú ơi, cái bánh này là chú đặt sao?"

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh,hỏi "Không thích sao?"

"Thích,vô cùng thích ." Diệp Phồn Tinh nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời , "Vô cùng đáng yêu! Tôi chẳng qua là không nghĩ tới, chú lại đặt một cái bánh đáng yêu như thế này."

"Em thích là được rồi." Nghe nói mấy cô gái nhỏ đều thích loại này, anh liền chọn cái này, nhìn cô cười vui vẻ như vậy, chắc là coi như hài lòng.

Phó Cảnh Ngộ giúp cô đội mũ sinh nhật lên, " ước đi."

"Còn phải ước nữa sao!" Diệp Phồn Tinh có chút lúng túng.

Nói thật, đây là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật, lúc trước liền ngay cả bánh sinh nhật cũng không có.

Mỗi lần sinh nhật , mọi người đều bận việc, sau đó quên bẵng đi luôn.

Thời gian dài, liền ngay cả chính mình, cũng thường xuyên quên.

Cho nên, đột nhiên có người tổ chức sinh Nhật cho cô, còn bảo cô ước , cô cảm thấy vô cùng khẩn trương .

(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)

Phiếu và like của mọi người đâu rồi, mau lấy ra đổi cẩu lương của chương sau đi nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau