Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 224: Pháo hoa, quà sinh nhật của Diệp Phồn Tinh

😇😇😇😇😇😇😇😇

Chương 224: Pháo hoa, quà sinh nhật của Diệp Phồn Tinh

Mạc Vân Trà Sữa

Phó Cảnh Ngộ thúc giục: "Nhanh lên một chút."

Trong mắt anh, cô chính là tiểu công chúa của anh, anh sẽ luôn cưng chiều cô, có thể cho cô cái gì anh đều sẽ cho hết thảy.

Diệp Phồn Tinh chắp hai tay, nhắm mắt lại, ở trong lòng thầm cầu nguyện : Hy vọng chú có thể mau bình phục!

Anh tốt với cô như vậy, cho nên, cô càng hy vọng anh có thể khoẻ mạnh, bình an.

Ước xong, Diệp Phồn Tinh thổi nến, cây nến mới vừa thổi tắt , bên ngoài liền đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa.

Việc bắn pháo hoa trong thành phố được kiểm soát gắt gao, năm nay thành phố A cũng không hề có thông báo bắn pháo hoa mừng quốc Khánh, cô còn đang nuối tiếc năm nay không được ngắm pháo hoa, vậy mà có thể nhìn thấy pháo hoa như vậy.

Diệp Phồn Tinh háo hức: "Ôi, pháo hoa đẹp quá, may mà ăn ở đây mới nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy."

Tưởng Sâm ở một bên, nghe thấy lời của Diệp Phồn Tinh, ,trong lòng thầm nghĩ, nào có phải trùng hợp đây là Phó Cảnh Ngộ nhờ quan hệ để xin giấy phép bắn pháo hoa, sau đó lại bao trọn nhà hàng này để cho Diệp Phồn Tinh bất ngờ , không nhịn được cười một tiếng "Dĩ nhiên là biết tối nay này thành phố tổ chức bắn pháo hoa ở đây nên mới đặt bàn ở đây."

"Thật sao?" Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Tưởng Sâm.

Tưởng Sâm đang muốn trả lời, lại phát hiện Phó Cảnh Ngộ trừng mắt liếc anh ta một cái.

Anh ta rụt cổ, ho khan một tiếng, không nói.

Đang yên đang lành , anh ta xen vào làm cái gì?

Diệp Phồn Tinh lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên được ngắm pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy.

Lúc trên xe Trở về nhà ,bên tai vẫn cảm giác như nghe có tiếng pháo hoa.

Phó Cảnh Ngộ nhìn sang phía Diệp Phồn Tinh, "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Diệp Phồn Tinh dựa vào vai anh, ngước lên nhìn anh, "Cảm ơn chú nhớ đến sinh nhật của tôi."

"Nhớ sinh nhật của vợ mình, chẳng phải là điều dĩ nhiên sao?"

"..." Diệp Phồn Tinh ho khan, cô đến bây giờ, cũng không biết anh sinh nhật lúc nào. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, "chú ơi, chú thuộc cung nào vậy?"

"Em trực tiếp hỏi sinh nhật của anh là được rồi?" Phó Cảnh Ngộ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Phồn Tinh căn bản không nhớ sinh nhật của anh.

Bị phơi bày Diệp Phồn Tinh vô cùng xấu hổ, "Tôi bảo đảm sau này sẽ nhớ kỹ ."

Tưởng Sâm thay Phó Cảnh Ngộ trả lời: "anh Phó là sinh nhật ngày 29 tháng 12."

Diệp Phồn Tinh nói: "tôi biết rồi, nhất định sẽ cả đời nhớ kỹ, một khắc cũng không quên."

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của cô, khóe miệng không tự chủ nâng lên một cái làm cho người khác không dễ dàng phát giác đường cong. Coi như cô có lương tâm!

"Chú không tính tặng quà quà sinh nhật gì cho tôi sao?" Diệp Phồn Tinh lấy lòng nhìn lấy anh.

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía cô, phảng phất đây là một yêu cầu rất quá đáng, "Còn muốn đòi quà sinh nhật nữa sao?"

"Đúng." Diệp Phồn Tinh không cảm thấy mình đưa ra yêu cầu này có gì không hợp lý, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "chú hôn tôi một cái, coi như quà sinh nhật có được không?"

Lúc nói chuyện, cô mềm nhũn ghé vào tai anh thì thầm

Ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ lâu như vậy, cô hiện tại chêu chọc Phó Cảnh Ngộ đến thành thói quen.

Thỉnh thoảng muốn chêu chọc anh một chút

Phó Cảnh Ngộ: "..."

Diệp Phồn Tinh có chút thất vọng, "Không được thì thôi vậy."

Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói: "Nhắm mắt lại."

Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, nghe lời nhắm mắt lại, đưa mặt đến trước mặt anh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô đối với mình không phòng bị chút nào , cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô,nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Diệp Phồn Tinh mở mắt, đẩy nhẹ anh ra nhưng lại bị tay của anh đang đặt ở eo cô kéo sát lại, hai người dính sát vào nhau, nụ hôn càng thêm triền miên và mãnh liệt, bầu không khí trong xe càng lúc càng trở lên nóng bỏng, mãi đến khi hô hấp của cô trở nên gấp gáp anh mới lưu luyến mà rời khỏi bờ môi của cô. Diệp Phồn Tinh định nhào ra chạy trốn thì ngay lập tức bị anh kéo lại ôm chặt trong lồng ngực, giọng anh trở nên trầm đục tràn đầy mê hoặc" Ngoan, đừng cử động, nếu không anh không dám đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu! ".Nghe xong Diệp Phồn Tinh không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình lại châm lửa đốt thân. Hai người dính sát vào nhau, cảm nhận từng nhịp tim đang nhảy nhót của nhau...

Bầu không khí ngọt ngào, trong nháy mắt lấp đầy bên trong xe.

Tưởng Sâm đang lái xe, thấy một màn như vậy, vội vàng dời tầm mắt.

Càng ngày càng cảm thấy, công việc này của mình, thật sự là quá gian nan.

Gâu, gâu ở đây có hai người đang ngược đãi cẩu fa...

-

Phó gia

Tưởng Sâm đứng ở ngoài cửa, nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng đàn dương cầm đứt quãng.

Bọn họ từ bên ngoài trở lại, Phó Cảnh Ngộ liền đem Diệp Phồn Tinh mang đến nơi này.

Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh tiếp xúc dương cầm, mà Phó Cảnh Ngộ đối với cô cũng rất kiên nhẫn.

( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)( ͡°〓 ͡°)

Mấy ngày qua sữa không đăng chuyện có phải vì giận dỗi gì đâu, sữa chẳng qua đang giành thời gian để rà soát lại từ đầu các chương truyện đã đăng thôi ,Mọi người đừng suy nghĩ nhiều!

(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ

Phiếu và like đâu hết rồi, mn mau lấy ra để đổi lấy chương mới ngay thôi, còn đợi gì nữa!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau