Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 225: Cho tới bây giờ chưa chủ động ôm tôi

Chương 225: Cho tới bây giờ chưa chủ động ôm tôi

Mạc Vân Trà Sữa

Ánh đèn Trong phòng vô cùng lãng mạn.

Diệp Phồn Tinh nhìn sang Phó Cảnh Ngộ, có chút ngoài ý muốn, "chú làm sao lại nghĩ đến dậy tôi chơi đàn dương cầm vậy?"

"Thích không?" Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, "anh tặng quà sinh nhật cho em."

Không có tặng cô thứ gì quá quý giá, không phải là thứ gì khác, mà là, để cho cô làm chuyện cô muốn làm nhất.

Lúc trước cô đã nói với anh, cô rất hâm mộ Triệu Gia Kỳ, cảm giác mình ngay cả dương cầm cũng không biết đánh , anh đều nhớ rõ, để trong lòng.

Diệp Phồn Tinh cúi đầu xuống, "Thích."

Đột nhiên có một loại nước mắt của cảm giác vui mừng .

Anh lần trước đưa cho cô miếng ngọc đắt đỏ kia, cô cũng không có cảm động đến như vậy, nhưng mà lần này, thật sự là không nhịn được loại tâm tình này.

Ngọc thạch mặc dù hiếm thấy,nhưng giấc mộng trong lòng, lại càng thêm trân quý.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, âm thanh ôn nhu lại thâm tình, "Sau này, em muốn đánh đàn dương cầm, anh dạy cho em. Em muốn khiêu vũ, chờ anh khỏe lại anh sẽ làm cùng em..."

"..." Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nước mắt không nhịn được liền rớt xuống, "Xin lỗi."

Cô xoay người, không cho Phó Cảnh Ngộ thấy dáng vẻ cô khóc nhè, thật là mất mặt a!

-

Buổi tối, thẳng đến 12 giờ, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ mới từ trên lầu đi xuống. Bọn họ mới ra thang máy, liền thấy Cố Vũ Trạch đứng ở trong hành lang.

"Vũ Trạch thiếu gia." Tưởng Sâm nhìn thấy Cố Vũ Trạch, có chút ngoài ý muốn, "cậu làm sao lại ở đây?"

Gần đây mọi người đều đi ra ngoài, còn tưởng rằng Cố Vũ Trạch cũng đi rồi.

Trong tay Cố Vũ Trạch cầm một hộp quà, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh giúp Phó Cảnh Ngộ đẩy xe lăn, hai người rất ngọt ngào , theo bản năng mà đem cái hộp giấu sau lưng , "Không có, không có gì."

Sau đó, trực tiếp xoay người rời đi.

Hắn đi rất nhanh, giống như muốn trốn chạy.

Hắn đóng cửa lại, cái hộp trong tay bị nắm thật chặt , nhớ tới mới vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, rõ ràng Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ không hề làm gì cả, nhưng hắn cảm thấy, một màn kia, như kích thích sâu sắc với hắn.

Cố Vũ Trạch đi rồi, Tưởng Sâm vẫn nhìn bóng lưng của hắn, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc là định tặng quà cho Diệp Phồn Tinh?

Anh ta quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, lại phát hiện nụ cười trên mặt Diệp Phồn Tinh không có gì thay đổi, từ đầu tới cuối phảng phất như không nhìn thấy Cố Vũ Trạch vậy, đẩy Phó Cảnh Ngộ hướng về phòng của bọn họ .

Bình thường lúc này đều đã đi ngủ rồi, chỉ có hôm nay mới muộn như vậy.

Có thể là bởi vì quá hưng phấn, tắm xong, Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, như cũ không ngủ được.

Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, căn phòng này giường rất lớn, hai người nằm ở hai bên, ở giữa còn có trống một khoảng khá lớn

Phó Cảnh Ngộ cũng không có buồn ngủ, đang cầm máy tính bảng xem ảnh, đều là Tưởng Sâm tối nay gửi tới, chụp không ít ảnh của Diệp Phồn Tinh .

Mỗi một bức ảnh, đều là gương mặt hạnh phúc của cô.

Diệp Phồn Tinh không nhịn được lại muốn chêu chọc anh, đánh bạo nói: "chú à, tôi cảm thấy chú không có chút nào thích tôi cả ."

"..." Phó Cảnh Ngộ không nhịn được nhìn về phía cô, ạn như thế mà còn không gọi là thích cô, vậy phải thế nào mới gọi là thích?

Anh cảm giác mình đối với Diệp Phồn Tinh quả thực là tận tâm tận lực rồi, lớn đến như vậy, anh còn chưa có dỗ dành qua một con gái bao giờ.

"Anh thế nào?" Phó Cảnh Ngộ thật sự rất muốn nghe xem cô định nói gì tiếp theo.

"Chú cho tới bây giờ chưa bao giờ chủ động ôm tôi ."

"... Có không?" Phó Cảnh Ngộ vẫn cảm thấy, mình đã rất chủ động rồi mà.

"Có !" Diệp Phồn Tinh nói: "chú xem chú lần đó xem, không phải là muốn tránh xa tôi sao ? Tôi xấu đến mức ngay cả nhìn cũng không muốn sao?"

Like đâu, phiếu đâu, quăng zô để đọc chương mới nào! Biết đâu chương sau có thịt vụn cho cẩu FA thì sao😁😁😁

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau