Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 226: Em Ngày Càng To Gan Rồi

Chương 226: Em Ngày Càng To Gan Rồi

Mạc Vân Trà Sữa

"Không phải ." Diệp Phồn Tinh không phải người xinh đẹp nhất trong mắt người khác, nhưng mà là người anh cảm thấy xinh đẹp nhất

Ai dám nói vợ anh xấu xí, anh xử lý kẻ đó

"Vậy chú chủ động ôm tôi một cái." Diệp Phồn Tinh không nhịn được, bại lộ mục đích của mình.

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô như vậy, liền biết, cô lại thích gọi đòn rồi.

Phó Cảnh Ngộ buông máy tính bảng trong tay ra, bỏ qua một bên, thái độ lãnh đạm thờ ơ, như kiểu người lạ chớ tới gần .

Diệp Phồn Tinh đối với phản ứng lãnh đạm của anh không có chút nào ngoài dự liệu.

Bình thường cô chêu anh cả buổi, anh mới phản ứng lại một chút.

Không có cách nào, Phó Cảnh Ngộ chính là kiểu người đứng đắn như vậy.

Diệp Phồn Tinh phỏng đoán, khả năng nhiều năm nay anh từ trước đến nay chưa từng chêu chọc con gái bao giờ!

Hết lần này tới lần khác, anh càng như vậy, cô lại càng chêu anh!

Cô sấn tới, ôm cổ anh, "Không ngủ được, chú phải ôm tôi tôi mới ngủ "

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, anh tối nay cũng không muốn tính toán với cô. qua sinh nhật cô đã đủ mười tám tuổi, chờ ngày mai, anh liền có thể mang cô đi đăng ký kết hôn.

Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cô còn chạy tới trêu chọc anh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, đưa tay ra, đặt ở trên eo cô, ôm cô, một nụ hôn sâu dán vào môi của cô.

Diệp Phồn Tinh cho là, anh sẽ buông cô ra sau nụ hôn nồng cháy này, nhưng không phải.

Phó Cảnh Ngộ ôm cô, nhẹ nhàng xoay mình, cô liền bị đặt ở phía dưới.

Đột nhiên đổi vị trí, làm cho Diệp Phồn Tinh nhịp tim nhảy nhót như đánh trống.

Phó Cảnh Ngộ ép cô dưới thân , hôn một hồi lâu, mới rời khỏi môi của cô, cũng không vội vàng buông ra, mặt của anh chôn ở cổ của cô, ngửi mùi hương sữa tắm thanh thuần của cô.

Hô hấp của anh trở nên gấp gáp.

Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng này của anh, một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập.

Cô có chút chột dạ nói: "chú giận à? Tôi sau này không đùa dai như thế nữa."

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh khẩn trương bất an , nhếch môi cười, "Sợ rồi hả?"

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc, Diệp Phồn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, "tôi sợ chú giận. Chú không thích đùa thì lần sau tôi không đùa nữa là được."

Cô cho là anh đang tức giận?

Thật là đơn thuần!

Có thể thấy hiểu biết về đàn ông của cô, thực sự là ít đến đáng thương.

"Anh không tức giận." Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, ngón tay nhẹ nhàng giúp cô vuốt tóc , nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô anh liều mạng khắc chế huyết dịch trong thân thể mình , "Ngủ đi!."

"Vâng." Diệp Phồn Tinh nằm ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

đã hơn một giờ sáng, cô nhắm mắt lại, không bao lâu, liền ngủ mất rồi.

Nửa mê nửa tỉnh lại cảm giác được Phó Cảnh Ngộ đang ôm thật chặt cô, phía dưới còn có cái gì, thô sáp mà cọ cọ làm cô khó chịu...

Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phồn Tinh đi làm, liền quên luôn chuyện này .

Kì nghỉ kết thúc, ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ cùng Phó Linh Lung cũng trở về, đều mang về cho Diệp Phồn Tinh rất nhiều quà.

Cả nhà đều chiều chuộng Diệp Phồn Tinh, quả thực là coi thành con gái ruột .

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy đống quà, nghe bọn họ thương lượng chuyện đám cưới của cô và Phó Cảnh Ngộ.

Mẹ Phó hỏi: " định lúc nào đi đăng ký?"

Ngày cưới, cũng không còn mấy ngày.

Phó Cảnh Ngộ nói: "Ngày mai."

Diệp Phồn Tinh nghe được lời của Phó Cảnh Ngộ, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, đột nhiên nhận rõ một sự thật: Ngày mai, cô sẽ đăng ký kết hôn cùng rồi!

Mau like và bỏ phiếu trước khi đọc chương mới nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau