Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 229: Tự mình đến đón cô

Chương 229: Tự mình đến đón cô

Mạc Vân Trà Sữa

Trong phòng ăn, Phó Cảnh Ngộ đang giúp Diệp Phồn Tinh rót trà, đây đã là ly thứ năm anh rót cho cô rồi.

Lúc anh đang rót trà, Diệp Phồn Tinh liền ngồi ở một bên, cười tủm nhìn anh.

Anh đưa ly trà cho cô, "sao cứ nhìn anh chằm chằm làm gì?"

"Chỉ là muốn nhìn thôi."

Chỉ cần vừa nghĩ tới,người đàn ông ưu tú như vậy, bây giờ hoàn toàn thuộc về cô rồi, nội tâm liền vô cùng kích động.

Cô bây giờ có gia đình, là người phụ nữ đã có chồng , không còn độc thân nữa.

Mặc dù bây giờ kết hôn có hơi sớm nhưng hình như cũng không xấu!

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh , cưng chiều nói: "em đã uống ly thứ năm rồi, còn muốn uống nữa sao?"

" uống ngon lắm." Diệp Phồn Tinh nói: "chú không ngại rót cho tôi thì tôi vẫn có thể uống tiếp."

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô, không nhịn được cười một tiếng, "Cái bộ dáng ngốc nghếch này của em, còn biết trà có ngon hay không sao?"

Phó Cảnh Ngộ rất thích trà đạo, cảm thấy trà này, trừ có thể giải khát cho cô ra thì chẳng còn tác dụng gì khác, nói gì đến cô biết thưởng trà.

Diệp Phồn Tinh nhếch mép lên, "Đúng là tôi không biết thưởng trà? trà có ngon hay không tôi không biết, nhưng mà, chỉ cần là chú pha, thì là trà ngon!"

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bộ dáng này của cô, quả thật là không biết nên nói cái gì.

Hai người tại phòng ăn ăn bữa cơm này ăn mất hẳn hai giờ, cơm nước xong , Diệp Phồn Tinh nói: "Tôi buổi chiều còn có tiết học, phải về trường rồi."

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, mới vừa đăng ký xong, nội tâm anh còn đang lâng lâng, không nghĩ tới, Diệp Phồn Tinh lại còn nhớ chuyện chiều nay cô còn có tiết học?

Đi học quan trọng như vậy sao?

Anh thật muốn để cho cô trốn tiết ở nhà với mình.

Anh quay sang nói với Diệp Phồn Tinh: "anh bảo Tưởng Sâm đưa em đến trường."

"Không cần đâu." Diệp Phồn Tinh nói: "Để Tưởng Sâm đưa chú về ! Gần đây có điểm xe buýt , tôi tự về trường được."

Thẳng đến khi nhìn Diệp Phồn Tinh khuất tầm mắt, Phó Cảnh Ngộ mới cùng Tưởng Sâm về nhà.

Bọn họ ăn cơm chỗ này, là Diệp Phồn Tinh chọn , cô còn đặc biệt tìm nhà hàng gần điểm xe buýt, Phó Cảnh Ngộ cảm thấy có chút đau lòng.

Trong lòng vợ mình chuyện đi học khéo khi còn quan trọng hơn mình nhiều!

(Ôi cái bình dấm nhà sữa nó lại bốc mùi rồi)

Tưởng Sâm đang lái xe, biết Phó Cảnh Ngộ phải chia xa với Diệp Phồn Tinh , trong lòng không vui, cũng không quấy rầy anh.

Đột nhiên nghe thấy Phó Cảnh Ngộ hỏi: "biệt thự bên Giang Phủ như thế nào rồi?"

Đó là nhà Tân hôn được chuẩn bị cho Phó Cảnh Ngộ , đã đứng tên Phồn Tinh .

Tưởng Sâm nói: "Đã xong rồi ạ,có thể đến ở bất cứ lúc nào."

"Tối nay tới đó."

"Vâng?" Tưởng Sâm ngoài ý muốn nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ.

Sửng sốt mấy giây, đột nhiên phản ứng được, nơi đó... Rất gần đại học A.

Cũng chỉ cần 20 đi xe!

Hôm nay là thứ tư, Diệp Phồn Tinh vốn là định thứ sáu mới về nhà, dù sao cũng có chút xa, kết quả liền nhận được cuộc gọi của Tưởng Sâm, nói là đang ở cổng trường đợi cô.

Từ trường học đi ra, Diệp Phồn Tinh lên xe, "anh Tưởng , sao anh lại đến đây, xảy ra chuyện gì sao?"

vừa hỏi xong, Diệp Phồn Tinh liền phát hiện, Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh, đôi con mắt màu đen thâm trầm nhìn lấy cô.

Không nghĩ tới Phó Cảnh Ngộ cũng ở trên xe!

Diệp Phồn Tinh kinh ngạc .

"Chú?"

Anh lại cùng Tưởng Sâm cùng đến trường đón cô!

Phó Cảnh Ngộ đưa tay xoa đầu cô, âm thanh trầm thấp: "anh đáng sợ như thế cơ à?"

cái vẻ mặt kinh ngạc này của cô, thật giống như anh là quỷ dọa người vậy!

Dạo này sữa bận quá, không có thời gian đăng truyện, mong mọi người thông cảm, sữa sẽ cố gắng sẽ đăng hàng ngày nhưng không dám hữa trước là đăng mấy chương đâu nhé!

Nhớ like và bỏ phiếu ngay để đọc chương mới nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau