Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 236 :Có thể  đứng đắn một chút không hả?

chương 236 :Có thể  đứng đắn một chút không hả?

Mạc Vân Trà Sữa

Tối hôm qua người nào đó được gọi là ông xã vô cùng vui vẻ, hiện tại chỉ muốn bóp chết sự manh động của mình.

"Tiểu Tinh."

Diệp Phồn Tinh mới vừa thay quần áo xong, cửa liền bị đẩy ra.

Phó Linh Lung đợi rất lâu rồi, không đợi được hai người này, từ bên ngoài đi vào.

"Chị." Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Linh Lung, "chị làm sao sớm như vậy đã tới?"

"Còn sớm à?" Phó Linh Lung nhìn đồng hồ, nói: "Hiện tại cũng hơn chín giờ. Lúc nào hai đứa cũng dậy muộn thế náy sao , chẳng lẽ tối hôm qua đêm tân hôn... Hai đứa ..."

Phó Linh Lung luôn không đứng đắn, ánh mắt đen tối, làm cho Diệp Phồn Tinh vô cùng lúng túng, cô tối hôm qua uống nhiều rượu, làm gì biết cái gì là đêm tân hôn.

Hơn nữa, anh không lên được, chị ấy quả thực là suy nghĩ nhiều rồi!

Phó Cảnh Ngộ nhìn sang Phó Linh Lung, "chị lớn tuổi rồi đấy, đứng đắn một chút có được không hả."

"Vâng, chị của cậu không đứng đắn." Phó Linh Lung ghét bỏ mà nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, "cậu cứ từ từ đứng đắn , Tiểu Tinh, đi, chị cho em đồ ăn ngon , chúng ta đi xuống trước, mặc kệ nó."

"Vậy tôu đi xuống trước nhé." Diệp Phồn Tinh nói với Phó Cảnh Ngộ một tiếng, cùng Phó Linh Lung cùng đi xuống nhà.

Phó Cảnh Ngộ dựa vào gối, nhìn ngoài cửa sổ, vườn hoa Giang Phủ bên này rất yên tĩnh, buổi sáng một chút ồn ào đều không nghe được, làm cho người ta rất thoải mái.

Nhớ tới tối hôm qua, cùng Diệp Phồn Tinh ngọt ngào, tâm tình của anh thật ra thì vẫn tốt vô cùng.

Tưởng Sâm đi vào, "anh Phó , anh muốn rời giường không?"

Bình thường phục vụ anh thức dậy , đều là Tưởng Sâm tới .

"Cô ấy đâu rồi?" Cái người không có lương tâm kia đâu rồi, thật đúng là đem anh ném ở chỗ này liền chạy.

Nhớ đến ngày hôm qua là ai nói , muốn bắt đầu từ bây giờ chăm sóc cho anh .

Tưởng Sâm lấy quần áo cho Phó Cảnh Ngộ "Phu nhân cùng chị Phó ở dưới lầu ăn điểm tâm. Anh cần tôi gọi cô ấy lên không?"

"Không cần." Phó Cảnh Ngộ nhìn Tưởng Sâm một cái, "Báo cáo công việc đi."

"Vâng."

-

Hôm nay bữa ăn sáng, là Phó Linh Lung từ bên ngoài mang tới. Chị ngồi ở trong phòng ăn, nói chuyện với Diệp Phồn Tinh: "Nghe nói em cùng Cảnh Ngộ dọn tới đây, chị tới xem một chút. Bây giờ còn chưa làm hôn lễ, làm sao lại quyết định dọn tới đây vậy?"

Bọn họ cũng không phải là không có chỗ ở, vốn là cho là, dự định để cho bọn họ kết hôn, mới dọn tới .

Diệp Phồn Tinh nói: "Là ý của chú ấy."

Cô cũng không biết Phó Cảnh Ngộ nghĩ như thế nào, nhưng Phó Cảnh Ngộ bảo dọn tới, coi liền dọn tới.

Tại thành phố A, Diệp Phồn Tinh không có thứ gì, nếu như phải nói có cái gì, thì chính là Phó Cảnh Ngộ.

Bởi vì có anh, cho nên, cô mới có người chiều chuộng, có người chăm sóc...

Phó Linh Lung cười một tiếng, "Cũng không biết nó nghĩ như thế nào. Bất quá nơi này gần trường của em, cũng thuận tiện cho em đi lại. Hai đứa mới vừa kết hôn, vẫn là phải dành nhiều thời gian cho nhau một chút. Cậu em trai này của chị, bình thường rất lạnh nhạt, lúc không có em, nó cùng người nhà đều không thích nói chuyện. Chỉ có em ở bên cạnh nó, nó mới sống giống con người một tý."

cả nhà cũng nhìn ra được, cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ Phó Cảnh Ngộ không giống nhau.

Cho nên, dù là tình hình trong nhà Diệp Phồn Tinh không tốt, bọn họ cũng không có so đo.

Cưới là cưới Diệp Phồn Tinh, không phải cưới người nhà của cô, mọi người đều hy vọng Phó Cảnh Ngộ có thể càng ngày càng tốt.

Phó Linh Lung cùng Diệp Phồn Tinh ăn điểm tâm xong, nói với Diệp Phồn Tinh vài chuyện của hôn lễ, để cho cô chuẩn bị sẵn sàng, liền đi.

Like và bỏ phiếu cho sự chăm chỉ của Sữa đi nào!

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau