Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 245:  Chú ấy vẫn không lên được!

Chương 245:  Chú ấy vẫn không lên được!

Mạc Vân Trà Sữa

Món quà mặc dù không quá đắt, nhưng đeo lên người là Phó Cảnh Ngộ, cái kẹp cà vạt trong nháy mắt trở nên cao quý .

Diệp Phồn Tinh đưa tay, muốn giúp anh tháo ra, "tôi giúp chú tháo ra nhé."

Tay cô mới vừa đưa ra liền bị Phó Cảnh Ngộ nắm lại, "Không cần."

-

đến giờ ăn cơm, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ xuống phòng ăn, phát hiện Kỷ Minh Viễn cũng đang ở đây.

Anh ta là bác sĩ điều trị của Phó Cảnh Ngộ , Kỷ gia lại và Phó gia cũng coi là thân thiết.

Hiếm thấy anh ta rảnh rỗi, mẹ Phó liền gọi điện thoại gọi Kỷ Minh Viễn tới nhà ăn bữa cơm.

"Chào bác sĩ Kỷ ." Diệp Phồn Tinh từng gặp anh ta hai lần, còn nhớ mang máng về anh ta.

Kỷ Minh Viễn cười một tiếng, "chào Phó phu nhân."

"Sao cậu lại tới đây ?" Diệp Phồn Tinh đẩy Phó Cảnh Ngộ tới cạnh bàn ăn , nghe thấy Phó Cảnh Ngộ hỏi Kỷ Minh Viễn.

Kỷ Minh Viễn trả lời: "cô gọi tôi tới, không phải lo lắng chuyện của cậu sao."

Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía mẹ Phó, "Mẹ."

Anh biết người nhà đều đang lo lắng tình hình sức khỏe của anh.

Mẹ Phó sợ anh suy nghĩ lung tung, cười một tiếng, "mẹ lâu rồi không nhìn thấy Minh Viễn nên gọi nó qua đây ăn bữa cơm. Gần đây không biết làm sao mà lưng mẹ đau quá, lại chẳng có thời gian đến bệnh viện , nên mẹ mới bảo Minh Viễn qua đây khám cho mẹ."

Phó Cảnh Ngộ biết, mẹ Phó là sợ nhắc đến tình hình sức khỏe của anh, anh sẽ đau lòng nên kiếm tạm một cái cớ.

Trong chuyện này, mọi người đều biết rõ trong lòng, chẳng qua là không nói ra mà thôi.

Ăn cơm xong, Phó Cảnh Ngộ cùng mẹ Phó ra phòng khách, anh bình thường bận rộn với công việc, rất ít khi ở bên người nhà. Hôm nay muốn trò chuyện với mẹ một chút.

Mẹ con bọn tâm sự, Diệp Phồn Tinh cũng không tiện quấy rầy, trực tiếp ra ngoài ban công.

Phó Linh Lung cùng Kỷ Minh Viễn cũng đang ở ngoài đó nói chuyện sức khỏe của Phó Cảnh Ngộ.

"Tiểu Tinh." Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, Phó Linh Lung vội vàng gọi cô lại, "em qua đây."

Diệp Phồn Tinh đi tới, nhìn về phía Kỷ Minh Viễn, "bác sĩ Kỷ ."

Kỷ Minh Viễn gật đầu một cái.

Diệp Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh Phó Linh Lung .

Phó Linh Lung hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi: "tình hình của nó dạo này thế nào rồi, gần đây có khá hơn không?"

Chị vừa rồi đang cùng Kỷ Minh Viễn nói tới Phó Cảnh Ngộ , bình thường bọn họ cùng Phó Cảnh Ngộ tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không tiện trực tiếp hỏi Phó Cảnh Ngộ.

Dù sao có hỏi anh cũng sẽ không nói.

Cho nên không thể làm gì khác là hỏi trực tiếp Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh đáp: "em chỉ thấy chú ấy vẫn như dạo trước, nếu như tốt lên, chú ấy nhất định sẽ nói."

Phó Linh Lung nói: "chị không hỏi chân của nó."

Về chuyện bình phục chân, Kỷ Minh Viễn đã nắm được rồi.

Diệp Phồn Tinh nhìn sang Phó Linh Lung, cho nên, bây giờ chị ấy định làm gì?

Trước đây Phó Linh Lung cũng từng hỏi cô vấn đề này, nhưng lúc đó chỉ có cô và Phó Linh Lung , nhưng mà hôm nay...

Cô không nhịn được liếc sang Kỷ Minh Viễn, ở ngay trước mặt người đàn ông khác, cô cũng không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

Phó Linh Lung gặn hỏi: "cậu ta là bác sĩ điều trị của Cảnh Ngộ, em không cần kiêng kỵ, có sao nói vậy, cái này cũng là vì muốn tốt cho chồng em. Nó gần đây có đụng vào người em không?"

"..." Diệp Phồn Tinh nhìn Kỷ Minh Viễn vô cùng nghiêm túc, trên người anh ta có một loại cảm giác đặc biệt làm cho người ta an tâm , bình tĩnh lại, trịnh trọng nói: "chú ấy vẫn như cũ, không lên được."

Phó Cảnh Ngộ mới vừa cùng mẹ Phó trò chuyện xong, từ phòng khách đi ra, muốn tìm Diệp Phồn Tinh, đến đã nghe thấy cô đang nói: "chú ấy vẫn như cũ,không lên được."

Bên đó còn có Phó Linh Lung và Kỷ Minh Viễn nói chuyện, Phó Cảnh Ngộ đại khái đã hiểu được, Diệp Phồn Tinh vừa nói như vậy là có ý gì.

Anh không lên được sao!

😍😍😍😍😍😍😍😆😆😆😆😆😆

Đoán xem Phó Cảnh Ngộ định làm gì để chứng minh năng lực nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau