Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 281 Bị cô cho leo cây

Chương 281

Bị cô cho leo cây

Mạc Vân Trà Sữa

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Sâm, cảm thấy câu hỏi của anh ta rất buồn cười, có cô vợ xinh đẹp đáng yêu , ở nhà cùng cô làm sao mà chán cho được?

Hơn nữa, anh cùng Diệp Phồn Tinh mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng, hai người đều là đi sớm về trễ. Thời gian ở chung cũng không nhiều.

Tưởng Sâm bị Phó Cảnh Ngộ nhìn chằm chằm, có chút lúng túng nói: "Sao... Tôi lại nói sai rồi à?"

"Cậu biết vì sao cậu không có bạn gái không?" Phó Cảnh Ngộ hỏi.

Tưởng Sâm nói: "Không biết."

Chắc do mình quá bận rộn không có thời gian tìm bạn gái, Tương Sâm thầm nghĩ thế.

Từ sau khi Phó Cảnh Ngộ bị thương, anh ta luôn kè kè bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, làm gì có thời gian tìm bạn gái .

Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Tưởng Sâm, "Khó trách."

Anh là người đàn ông đã có vợ, không thèm so đo với cẩu độc thân dốt nát.

"..." Mặc dù không biết Phó Cảnh Ngộ đang suy nghĩ gì, nhưng, Tưởng Sâm cảm giác mình đã bị kỳ thị.

Phó Cảnh Ngộ nói: "Tôi thấy cậu nên nhanh chóng tìm bạn gái đi!"

Không hiểu phong tình một chút nào.

Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cả đời độc thân.

Tưởng Sâm nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức ."

Ông trời ơi, anh ta cũng muốn tìm lắm chứ !

Nhưng mà suốt ngày ở cạnh Phó Cảnh Ngộ bận tối mắt tối mũi , Phó Cảnh Ngộ đi tới chỗ nào anh ta cũng phải theo sát. Anh ta cũng rất tuyệt vọng...

Nhưng mà, những lời này, anh ta cũng không dám nói cho Phó Cảnh Ngộ nghe.

Hơn nữa, phụ nữ đối với Tưởng Sâm mà nói, có cũng được không có cũng được, anh ta thật sự cũng không để ý cho lắm

-

Bởi vì là Phó Cảnh Ngộ yêu cầu, Tưởng Sâm chỉ có thể gọi điện thoại lùi lại cuộc hẹn với Trương tổng kia.

Làm xong chuyện của công ty, Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm trở về nhà.

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trước cửa sổ, lấy giấy ra vẽ, chờ Diệp Phồn Tinh trở lại.

Một lúc sau, vô số bức tranh ra đời nhưng có điều, tất cả đều vẽ Diệp Phồn Tinh.

Nhìn lấy kiệt tác của mình, anh không nhịn được dương khóe miệng lên.

Dì Ngô bưng trà từ bên ngoài đi vào, "Cảnh Ngộ, cháu đói bụng chưa? Nếu không dì đi làm cơm cho cháu?"

"Không cần." Phó Cảnh Ngộ nói: "Tiểu Tinh nói rồi, tối nay cô ấy sẽ nấu cơm cho cháu."

Bình thường bọn họ ở nhà, cơm tối đều là dì Ngô phụ trách, nhưng mà hôm nay, Diệp Phồn Tinh nói cô muốn nấu, Phó Cảnh Ngộ liền bảo dì Ngô tối nay không phải nấu nữa.

Dì Ngô nói: "Vậy, Tiểu Tinh lúc nào trở lại? Hiện tại đã đã hơn bảy giờ tối rồi."

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã muộn như vậy rồi. Anh nhíu mày một cái, "cô ấy còn chưa về sao?"

Coi như đi mua đồ ăn, cũng hẳn phải trở về rồi chứ!

Dì Ngô đáp: "chưa về ."

"Chờ một chút đi."

Anh đối với Diệp Phồn Tinh rất kiên nhẫn.

Chờ đến hơn tám giờ, cũng không thấy Diệp Phồn Tinh trở lại, bên ngoài trời đã tối om.

Dì Ngô đi vào, "Cảnh Ngộ, cháu thử gọi cho Tiểu Tinh xem, xem có phải con bé gặp phải chuyện gì không ? Sao giờ này vẫn chưa về?"

Sợ cô xảy ra chuyện gì, Phó Cảnh Ngộ vội vàng lấy điện thoại ra,gọi cho Diệp Phồn Tinh , qua một hồi lâu, Diệp Phồn Tinh mới nhận cuộc gọi, "alo, chú à."

"Khi nào em mới về?" Nghe được âm thanh của cô,trái tim Phó Cảnh Ngộ mới tạm thời bớt hồi hộp, anh rất sợ cô ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trong điện thoại, Diệp Phồn Tinh âm thanh có chút áy náy, "Đúng rồi, tôi quên nói cho chú biết, tôi có chút việc gấp, tối nay ở lại ký túc xá nên không về nhà."

Vốn định gọi điện thoại cho anh, nhưng lại quên mất

"Việc gấp?" Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cau mày. Anh đặc biệt hủy lịch hẹn , về sớm đợi cô, kết quả lại bị cô cho leo cây?

😘😘😘😘😘😘😘😊😊

Mời các bạn đón đọc và ủng hộ CHỈ LÀ RỜI XA EM THÔI, ANH ĐỪNG BUỒN !

Ps: Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau