Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 292: Anh thân mật với vợ anh còn sợ bị người khác nhìn thấy sao!

Chương 292: Anh thân mật với vợ anh còn sợ bị người khác nhìn thấy sao!

Mạc Vân Trà Sữa

Môi của anh dán chặt vào môi cô, âm thanh trầm thấp, tràn đầy nam tính ,làm cho Diệp Phồn Tinh không thể thoát ra và cũng không muốn thoát ra khỏi nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt của anh.

Hô hấp của cô trở nên khó khăn, nhịp thở dồn dập.

Phó Cảnh Ngộ mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng thân hình anh lại cao lớn, Diệp Phồn Tinh ngồi trên đùi Phó Cảnh Ngộ , lọt thỏm trong lòng anh.

Hết lần này tới lần khác muốn chạy trốn lại không trốn thoát.

Chỉ có thể ho khan, "Em cảm thấy vẫn nên gọi là Tiểu Tinh đi."

"Vừa rồi em đâu có nói như vậy." Phó Cảnh Ngộ đã thành thói quen nhìn cô lật mặt như lật bàn tay.

Diệp Phồn Tinh nhìn gương mặt tinh xảo như sứ Bát tràng của Phó Cảnh Ngộ yếu ớt cười nói: "em chỉ đùa thôi mà, không phải anh tưởng thật đấy chứ?"

"Ừ, anh tưởng thật." anh áp sát vào cô thì thầm nói.

bàn tay anh đặt ở trên eo cô gia tăng lực.

Muốn nghe anh gọi là bảo bối sao?

Đây là xưng hô chỉ thích hợp ở trên giường thôi.

Diệp Phồn Tinh lập tức nhớ tới tối hôm qua , đến bây giờ, còn có cảm giác run chân .

cô vội vàng xin tha , "em sai rồi! lần sau em không dám ở trước mặt người khác nói linh tinh nữa."

"Nếu sai rồi, vậy thì phải bị phạt chứ, em nói xem?" Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô, linh hồn của cô như bị hút vào trong đôi mắt của anh.

Diệp Phồn Tinh đối với gương mặt yêu nghiệt này không có chút sức đề kháng, nhìn anh không chớp mắt.

Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống, đáp một nụ hôn nóng bỏng xuống môi Diệp Phồn Tinh, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Chỉ thấy Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, đối với sự quấy rối này, cảm thấy rất bất mãn.

Diệp Phồn Tinh lí nhí nói: "Có người đến, có phải là Tưởng Sâm tìm anh có chuyện không?"

"kệ cậu ta." Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống,bây giờ trời có sập xuống cũng không ngăn được anh làm thịt Diệp Phồn Tinh.

"Đừng mà." Có người ở ngoài cửa, Diệp Phồn Tinh không được tự nhiên, đưa tay ngăn môi anh lại.

Phó Cảnh Ngộ kéo tay cô ra, "Ngoan nào, hôn một cái liền cho em đi mở cửa."

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm qua , máu trong người anh lại nóng lên, chỉ muốn ngay lập tức ăn cô sạch sẽ không chừa lại xương

cô là Diệp Phồn Tinh, là bà xã, là bảo bối của hắn.

Nhưng mà, còn chưa chạm được vào môi cô, cửa lại một lần nữa vang lên ba tiếng gõ cửa.

"..."

Lần này là âm thanh của Cố Vũ Trạch ở bên ngoài vang lên, "Cậu ơi."

Lại là Cố Vũ Trạch?

Phó Cảnh Ngộ cau mày, anh còn chưa kịp lên tiếng, cửa liền bị đẩy ra.

Lúc Tưởng Sâm đi ra không khóa cửa, cho nên, có thể từ bên ngoài trực tiếp mở ra.

Vừa vào cửa, Lọt vào mắt Cố Vũ Trạch,chính là hình ảnh Diệp Phồn Tinh được Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực, hai người trông vô cùng thân mật, hắn đứng ở cửa, sửng sốt một hồi.

Diệp Phồn Tinh ngồi ở trong lòng Phó Cảnh Ngộ, bị Cố Vũ Trạch nhìn thấy , gò má cũng bắt đầu nóng lên,bầu không khí lúng túng tràn ngập khắp phòng .

Mặc dù cô và Cố Vũ Trạch có thù oán, nhưng cũng không muốn dùng phương thức như thế này đả thương hắn.

Nhưng mà, một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Cố Vũ Trạch bình tĩnh như nước nói, "cháu còn tưởng cậu không có ở đây chứ."

như thể hình ảnh thân thiết của hai người, trong mắt hắn là chuyện không thể bình thường hơn.

Hắn không có để ý chút nào!

"Chuyện gì?" Tay Phó Cảnh Ngộ như cũ ôm lấy Diệp Phồn Tinh, cũng không có buông ra, nếu Cố Vũ Trạch muốn nhìn, thì cứ cho hắn nhìn no mắt đi.

Ôm vợ của mình trong nhà của mình, còn phải kiêng dè kẻ khác nữa sao!

Trên mặt Cố Vũ Trạch lộ ra nụ cười khôn khéo , dùng giọng nũng nịu khẩn cầu: "Cậu ơi, cậu xuống nhà chơi cờ với cháu được không?

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau