Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 295: Chắc không phải là tên lừa đảo đấy chứ!

Chương 295: Chắc không phải là tên lừa đảo đấy chứ!

Mạc Vân Trà Sữa

"Tức chứ còn sao nữa." Diệp Phồn Tinh nói.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, nở nụ cười, "Tức cái gì?"

"Cố Vũ Trạch." Diệp Phồn Tinh nhớ tới chuyện tối nay, Cố Vũ Trạch chẳng những muốn cướp đẩy xe lăn của Phó Cảnh Ngộ với cô, còn muốn cướp phần gọi món Phó Cảnh Ngộ thích của  Diệp Phồn Tinh , quả thực là vô cùng đáng ghét.

Phó Cảnh Ngộ nói: "nó làm sao?"

"Cậu ta đang cố ý. Anh  sẽ không bị cậu ta bắt cóc đi mất đấy chứ!"

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô  hiển nhiên coi Cố Vũ Trạch là thành tình địch , đưa tay ra, chọc chọc cái trán của cô, "anh phải nói bao nhiêu lần nữa, anh thật sự không thích đàn ông."

"Nhưng mà..." Diệp Phồn Tinh còn muốn nói điều gì đó, cánh cửa lại vang lên âm thanh của Cố Vũ Trạch, "Cậu ơi."

Diệp Phồn Tinh hiện tại vừa nghe thấy âm thanh của hắn, liền không nói gì, hắn làm sao lại đến nữa vậy?

Phó Cảnh Ngộ nhìn  Cố Vũ Trạch, không nói gì, trực tiếp gọi Tưởng Sâm, để cho anh ta đem Cố Vũ Trạch 'Mời' ra khỏi cửa.

Người nào đó Bị nhốt ở ngoài cửa  "..."

Phó Cảnh Ngộ nhìn sang Diệp Phồn Tinh, "Như vậy được chưa?"

Cô không thích, anh liền để Cố Vũ Trạch cách xa một chút.

Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới Phó Cảnh Ngộ sẽ thô bạo như vậy, "làm thế có quá đáng lắm  không?"

"Không biết."

-

Hai ngày sau đều là ngày cuối tuần, Diệp Phồn Tinh ở trong nhà nghỉ hai ngày, trừ Cố Vũ Trạch thỉnh thoảng tới quấy rầy một chút, thời gian nghỉ cũng coi như vui vẻ.

Buổi tối, Phó Cảnh Ngộ ở trong thư phòng nói chuyện với Tưởng Sâm.

Cô ở phòng ngủ một mình, rốt cuộc vẫn  không nhịn được,bèn mở máy vi tính ra, lên Facebook.

Phát hiện ra một điều, cô không lên tiếng,bọn người trên đó lại tưởng cô sợ,càng ra sức bôi nhọ, bêu rếu cô.

Mới có 1 ngày không lên mà trên Facebook của cô đã có hơn 10 nghìn coment mắng chửi cô.

Đang lúc này,lại có một người gửi tin nhắn riêng cho Diệp Phồn Tinh , là  người đại diện của một công ty khá nổi tiếng.

Lúc này lại còn  có người muốn tìm cô?

Thật ngoài ý muốn.

Diệp Phồn Tinh trả lời lại : "Tôi sẽ không bán tài khoản của  tôi đâu"

Lúc Trước người bên công ty truyền thông Lạc Tuyết kia cũng tới tìm cô, muốn mua tài khoản của cô, cô  đã cự tuyệt.  chính vì vậy, mới bị bọn họ nhằm vào.

Đối phương tiếp tục gửi tin nhắn tới :  "cô hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là muốn hợp tác với cô. Tài khoản vẫn là của cô,cô vẫn có quyền quản lý và quyết định, chúng tôi sẽ không can thiệp  bất cứ chuyện gì."

Diệp Phồn Tinh không hiểu, "Đã như vậy, các người  còn cần tôi làm cái gì?"

Tài khoản  trước đây của cô còn có chút giá trị, nhưng bây giờ bị cuốn vào sóng gió như vậy, liền quảng cáo cũng không có khả năng  tiếp được nữa, chưa kể tới cái khác.

"Facebook của cô rất tiềm năng ,công chúng tôi rất coi trọng cô."

Tiềm năng?

Diệp Phồn Tinh cảm thấy không đúng lắm: "anh không phải là đa  cấp lừa đảo đấy chứ?"

Cách vách,tại thư phòng, Tưởng Sâm nhìn tin nhắn trả lời của Diệp Phồn Tinh ,cổ họng nghẹn ứ một chút

Không sai, anh ta chính người nhắn tin nhắn cho Diệp Phồn Tinh , muốn cùng Diệp Phồn Tinh hợp tác , mà hết thảy , đương nhiên là ý  của Phó Cảnh Ngộ!

Tưởng Sâm bất đắc dĩ nhìn một bên Phó Cảnh Ngộ, nói: "Phu nhân không đồng ý.  xem ra cô ấy  không tin tôi ."

Vô dụng!

Phó Cảnh Ngộ ghét bỏ mà nhìn Tưởng Sâm một cái, "đưa máy tính cho tôi ."

Tưởng Sâm cảm giác mình đang bị khinh bỉ .

Anh ta chuyển máy tính đến trước mặt Phó Cảnh Ngộ, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ dùng ngón tay thon dài, ở phía trên đánh một hàng chữ. Đánh xong, Phó Cảnh Ngộ phân phó nói, "Ngày mai là thứ hai, sắp xếp một người đi gặp cô ấy,bàn  chuyện ký hợp đồng."

Tưởng Sâm không hiểu: "anh Phó , chuyện này tại sao không trực tiếp nói với phu nhân ? làm cho phiền toái như vậy, anh làm những thứ này, còn không để cho cô ấy biết."

"Cô ấy không cần thiết phải biết."

"..." Được, anh giỏi!

Đối với cái dạng thê nô như  Phó Cảnh Ngộ, Tưởng Sâm quả thật là không còn lời nào để nói.

Phó Cảnh Ngộ nhìn  máy  tính, hỏi: "Chuyện bên truyền thông Lạc Tuyết xử lý đến đâu rồi"

"Đã hẹn ngày mai mười giờ sáng cùng bọn họ gặp mặt."

Phó Cảnh Ngộ nhớ tới bộ dáng Diệp Phồn Tinh bị bọn họ bức đến  tuyệt vọng , đôi mắt bỗng chốc trở nên u ám, "Cậu tự mình đi xử lý đi, chuyện lần này ,tôi muốn để cho bọn họ được dậy dỗ một chút, để bọn họ biết thế nào là sống không bằng chết, thế nào là tận cùng của sự tuyệt vọng."

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau