Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 297: Bà xã của anh đáng yêu quá đi mất.

Chương 297: Bà xã của anh đáng yêu quá đi mất.

Mạc VânTrà Sữa

Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, "Không phải, em chỉ đang nghĩ, chắc anh làm ăn cũng được, không sao có thể ở trong căn nhà lớn như thế này."

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn một vòng, nghiêm túc nói: "Cũng tạm được, là bạn của chị anh giới thiệu ,bỏ vốn đầu tư cho anh ."

"Còn có loại chuyện như vậy nữa sao?" Diệp Phồn Tinh coi như là mở mang kiến thức.

Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc giải thích như thật, "em cũng biết đấy, anh rể làm bên bất động sản, khai thác địa ốc, quen biết một vài người , cho nên việc làm ăn của anh cũng thuận lợi hơn nhiều."

"..." Diệp Phồn Tinh bán tín bán nghi nhìn  Phó Cảnh Ngộ, "Nhưng  sao em nghe nói, khu biệt thự nghỉ dưỡng ở Nam Xuyên là do nhà anh rể anh đầu tư? "

Phó Cảnh Ngộ họ khan một tiếng, hắng giọng nói, "Anh rể là cùng người ta hợp tác, trên thực tế cũng  chỉ là  người làm thuê mà thôi."

"Thế căn nhà Chúng ta  ở lúc mới đến đây thì sao?"

"Đương nhiên là đi thuê." Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn  trần nhà, "Hiện tại căn biệt thự  này còn chưa trả hết tiền, anh còn nợ rất nhiều tiền,mà anh lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn, em có ghét bỏ khinh thường anh không ?"

Nói xong, ánh mắt của anh tràn đầy ủy khuất.

Diệp Phồn Tinh cảm thấy anh đang nói đùa, nhưng mà nhìn ánh mắt lại rất chân thật.

Trong lòng cô lẩm bẩm, không vội trả lời.

Thấy cô không nói lời nào, Phó Cảnh Ngộ thương tâm nói: "Tiểu Tinh chắc ghét bỏ ông xã rồi phải không , sớm biết như vậy  anh đã không nói thật với em rồi ."

"..." Diệp Phồn Tinh sợ anh thật sự thương tâm, vội vàng nói: "ai ghét bỏ anh chứ. Không liên quan, chờ em kiếm ra tiền, chúng ta cùng nhau trả  hết nợ."

Phó Cảnh Ngộ thấy cô rốt cuộc tin lời mình nói, cười một tiếng, đưa tay tới cầm bàn tay  lạnh như băng tay của cô, "lấy anh làm em phải chịu ủy khuất  rồi, nhưng em yên tâm. Chỉ cần là thứ  anh có,  anh nhất định sẽ cho em thứ tốt nhất ."

"..." Lòng bàn tay của anh thật ấm áp, âm thanh lại rất ôn nhu, Diệp Phồn Tinh có chút cảm động. Cô nhớ tới tin nhắn lúc nãy, cho rằng đó chẳng qua là ngẫu nhiên, "ngày mai em đi qua công ty kia xem một chút."

Nghĩ đến khoản nợ anh vừa nói, Diệp Phồn Tinh nhất thời ý thức trách nhiệm nặng nề hơn.

Cô cũng muốn có thêm tiền để cùng anh chang chải nợ nần!

-

Một lát sau, Phó Cảnh Ngộ lên giường, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh cũng bò lên giường, cầm thứ gì trực tiếp nhét vào trong tay anh.

Anh sửng sốt một chút, nhìn đồ cô vừa dúi cho anh, "Đây là cái gì?"

Diệp Phồn Tinh giải thích: "trong thẻ này có một chút tiền, còn có cả tiền lần trước bà mẹ cho em lần đầu gặp mặt nữa. Mặc dù không tính là nhiều, nhưng mà, anh cứ lấy để trả bớt nợ đi!"

Cô đi học tốn của Phó Cảnh Ngộ nhiều tiền như vậy, suy nghĩ một chút, còn cảm thấy rất xấu hổ.

Cô chưa từng hỏi qua chuyện trong nhà, còn tưởng rằng anh có tiền , không nghĩ tới, anh còn phải đi vay tiền người ta.

Phó Cảnh Ngộ chớp chớp mắt, nhìn bà xã đáng yêu của anh , "em đưa hết cho anh,em không cần tiêu tiền à?"

"Không cần, nếu có thời gian rảnh rỗi em có thể đi ra ngoài làm thêm, bình thường cũng chẳng cần tiêu gì nhiều." Coi như không thể tiếp tục nhận quảng cáo trên Facebook, cô cũng không chết đói được.

Phó Cảnh Ngộ cũng chỉ tiện tay giúp Diệp Phồn Tinh, không muốn cô biết,không nghĩ rằng lại có thể nghe được cô nói những lời này.

Trái tim anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù, anh ôm cô vào trong ngực, hận không thể hòa làm một với cô , "Không cần , em cứ giữ lấy! Anh làm việc nhiều năm như vậy cũng có chút tích góp, trong nhà mặc dù là chỉ buôn bán nhỏ, nhưng vẫn thừa sức nuôi em. Khi nào cần anh sẽ hỏi em sau!"

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau