Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 315: Hẹn Phó Cảnh Ngộ  ăn cơm

Chương 315: Hẹn Phó Cảnh Ngộ  ăn cơm

Mạc Vân Trà Sữa

Cố Vũ Trạch  cau mày.

Người nhà?

Ai là người nhà của người phụ nữ điên này?

Hắn nhìn Tô Lâm Hoan, ngữ khí lạnh nhạt, "mặt mũi của cô cũng lớn quá đấy."

Tả Dục sợ hắn tức giận, gây ra chuyện gì không thể thu dọn được, nhanh đi tới, kéo Cố Vũ Trạch đi, "Chúng ta đi ăn cơm đi."

Hồ Tiểu Tri ở một bên xem náo nhiệt, thấy Cố Vũ Trạch đi rồi, hướng về phía Tô Lâm Hoan hỏi: "cô ơi, cô quen biết Cố Vũ Trạch sao?"

Tô Lâm Hoan mỉm cười nói: "cô có quen biết mẹ của cậu ta, sao thế, em sợ cậu ta lắm sao?"

"Cậu ta rất đáng ghét , cũng là bởi vì cậu ta, em mới bị tất cả mọi người ghét." Nói tới chỗ này, nước mắt của Hồ Tiểu Tri nhanh chóng rơi xuống.

Tô Lâm Hoan cầm khăn tay, giúp cô ta lau nước mắt, "Đừng khóc."

Xung quanh, mấy tên nam sinh nhìn chiếc khăn tay đang lau nước mắt cho Hồ Tiểu Tri, ồ lên hâm mộ , "ước gì tôi là cái khăn tay kia nhỉ, được mĩ nữ nắm trong lòng bàn tay."

"Thật xinh quá đi mất! Lại còn thần Thái như vậy nữa chứ!"

"Đã xinh lại còn tốt bụng!"

Có người còn chủ động đem cơm của mình đưa tới trước mặt Tô Lâm Hoan, "cô ơi, cô ăn cơm của em đi ạ!"

"Cảm ơn, không cần đâu." Tô Lâm Hoan mỉm cười cự tuyệt, thấy cô ta cười,nam sinh kia cảm giác mình hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh luôn rồi.

Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi ngồi ở một bên, không bỏ lỡ một màn khoa trương như vậy.

Lâm Vi nói: "Trời ạ, cô ấy thật sự quá đẹp!"

Cũng không phải là chỉ có đàn ông mới có thể thích mỹ nữ, phụ nữ cũng giống như vậy.

Đang lúc này, có một bạn học nói một câu: "Tôi nghe nói cô giáo mới đến này tên là Tô Lâm Hoan."

Tô... Lâm Hoan?

Diệp Phồn Tinh tay đang gắp thức ăn, dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia.

Cô ta là Tô Lâm Hoan?

Diệp Phồn Tinh đã từng tưởng tượng qua Tô Lâm Hoan là hạng người gì, cô nhớ,lúc Phó Cảnh Ngộ chìm dưới đáy vực, cô ta đã bỏ mặt anh, cho dù xinh đẹp đến thế nào đi nữa cũng chẳng để làm gì, dù sao tướng do tâm sinh.

Nhưng mà...

Trên người người phụ nữ này, lại không cảm giác được một chút bẩn thỉu nà, thậm chí ngươi biết rõ ràng cô ta là một kẻ cạn tàu ráo máng, nhưng căn bản không có cách nào ghét bỏ thân phận hiện tại của cô ta.

Cô có chút hoài nghi, hay là hai cái tên giống nhau thôi.

Tối nay, Phó Cảnh Ngộ trở lại khá muộn.

Diệp Phồn Tinh đi bệnh viện thăm Diệp Tử Thần xong mới về nhà, thấy Phó Cảnh Ngộ còn chưa có trở về. Vào chỗ ngồi lên ghế sa lon của phòng khách, lướt Facebook, sau đó xem hai tập phim truyền hình, bọn họ mới trở về.

Nghe được âm thanh xe dừng lại, Diệp Phồn Tinh vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài có chút lạnh, cô nhìn thấyPhó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn , "Cảnh Ngộ."

Cô rất lo lắng, hôm nay trở lại muộn như vậy, có phải là biết biết chuyện của Tô Lâm Hoan rồi không?

Buổi chiều, cô tìm Cố Vũ Trạch xác nhận một cái, đã khẳng định người kia chính là cô ta, là người đã vứt bỏ ông xã của cô- Tô Lâm Hoan.

"Phu nhân." Tưởng Sâm đẩy Phó Cảnh Ngộ đi tới.

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, tức giận mà chất vấn, "Làm sao mặc ít như thế mà chạy ra ngoài? Em muốn bị bệnh à?"

"..." Diệp Phồn Tinh ủy khuất, cô còn không phải là bởi vì quá lo lắng cho anh sao. Nhưng vì đuối lý, chỉ có thể yếu ớt nói một câu: "em sai rồi."

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, vươn tay ra, nắm bàn tay đang lạnh như băng của cô, "Trễ như vậy rồi, làm sao còn không ngủ sớm một chút, không ngoan gì cả."

-

Trở về phòng , Phó Cảnh Ngộ đi tắm rửa, Diệp Phồn Tinh nhìn Tưởng Sâm một cái, nói: "Tô Lâm Hoan trở về rồi, anh ấy biết không?"

Cô cảm thấy mình cần thiết phải nhắc nhở Tưởng Sâm một chút.

Tưởng Sâm một mặt ngưng trọng: "biết, cô ta còn hẹn anh Phó tối mai ăn cơm."

"..."

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau