Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 324: Ông xã cầm thú (18+)

Chương 324: Ông xã cầm thú (18+)

Mạc Vân Trà Sữa

"Ngoan nào!" Tối nay Phó Cảnh Ngộ rất cường thế, không phải là bình thường làm nũng mà có thể qua kiếp này.

"Như vậy sẽ có em bé đấy , em chưa muốn mang thai." Diệp Phồn Tinh hiện tại không muốn sinh con, cái ý nghĩ này rất rõ ràng.

Lời cô nói, làm cho Phó Cảnh Ngộ nhớ tới cái gì đó, anh ôm cô, trở mình, mở ra ngăn kéo của tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một thứ đã sớm chuẩn bị xong.

Nhìn thấy anh lấy ra thứ đó, Diệp Phồn Tinh sửng sốt một hồi, cảm giác thế nào cũng thấy anh đã lên kế hoạch từ sớm để làm thịt cô.

Khó trách lại tặng cô nhiều hoa như thế, căn bản chỉ là bước đầu tiên...

Người đàn ông này, thật là xấu bụng , từng bước đều là tính toán!

Phó Cảnh Ngộ đem món đồ kia nhét vào trong tay cô, "thế này được chưa?"

Lúc hỏi , ánh mắt của anh vô cùng ôn nhu, gương mặt tuấn tú ở dưới ngọn đèn chợt hiện ra cho cô không mở mắt nổi.

Cảm giác bị một mỹ Nam đè ở dưới thân, còn không ngừng phóng điện là cảm giác gì.

Diệp Phồn Tinh lúc phản ứng lại, mới phát hiện mình đã quỷ thần xui khiến mà gật đầu một cái.

"Vậy Chúng ta bắt đầu đi!" Phó Cảnh Ngộ đặc biệt nghiêm túc, rất nhanh Diệp Phồn Tinh đã bị Phó Cảnh Ngộ phá giải các phòng tuyến trên người, quần áo của cô rơi đầy trên sàn nhà bên cạnh giường...

"..." Ai tới nói cho cô biết cô mới vừa đáp ứng cái gì vậy!

Ngay từ đầu, nhìn gương mặt yêu nghiệt của anh , Diệp Phồn Tinh đã nghĩ,có bị mắc lừa thì mắc lừa đi! Đây là chồng cô, cô muốn ngủ thì ngủ, cũng không thua thiệt gì.

Nhưng rất nhanh cô liền hối hận!

Tư thế này, góc độ này, bầu ngực tròn đầy của cô đều phơi bày dưới ánh đèn chói lọi, hai điểm đỏ sẫm hết sức thẹn thùng…

Phó Cảnh Ngộ thoáng cười khẽ, tay chậm rãi vươn qua thân thể cô, sờ tìm nút ấn bên giường, tắt đèn trong phòng…

Trong phòng tối đi, ánh đèn nê-ông của biệt thự bị rèm cửa dày nặng chắn bên ngoài, một mảnh thế giới tối đen.

Đã không còn ánh đèn, tri giác bỗng trở nên nhạy cảm.

Cô cảm nhận được nhịp tim nặng nề, hơi thở dày đặc của anh.

“Tiếp tục đi…” Sự khích lệ của anh khiến cô quên mất mình đang ở đâu, như bị ma ám, dùng đôi môi thăm dò lẫn nhau.

Môi run run lướt qua hai mắt khép hờ, khóe miệng cong lên thành một đường, cuối cùng ngậm lấy vành tai anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh trong tai anh mà miêu tả.

Động tác tuy trúc trắc, thế nhưng, đối với đàn ông mà nói, đã đủ để khiêu gợi lên tình cũng dục của anh .Cô cảm giác được thân thể Phó Cảnh Ngộ căng cứng rõ ràng, cô càng được cổ vũ, bàn tay đưa đến trước ngực anh, mở từng nút một, cởi bỏ áo anh…

Phó Cảnh Ngộ… không cự tuyệt, cũng không hùa theo.

Da thịt cùng da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa, tiếng hít thở dày đặc của anh trở nên hỗn loạn…

“Tiểu Tinh…”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể từ giọng nói của anh mà tưởng tượng ra ánh mắt anh giờ phút này có bao nhiêu trầm mê.

Nhẹ nhàng quấn quýt, tay cô luồn vào trong tóc anh, môi như có như không chạm vào chóp mũi, bờ môi anh… Cô cố tình không dùng lực, để cho xúc giác vừa ngứa vừa tê dại hành hạ lẫn nhau…

Diệp Phồn Tinh hôn lên môi anh, cô vừa định dùng đầu lưỡi thăm dò thì Phó Cảnh Ngộ đột nhiên ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt…

Càng hôn càng mất khống chế, anh xoay người một cái đem cô đặt dưới thân.

Anh tựa lên trán cô, hô hấp dồn dập mà nóng bỏng phả lên mặt cô, tuy rằng trong bóng tối không nhìn rõ đối phương, thế nhưng,cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của anh.

Anh tách chân cô ra, cấp tốc xông vào.

Hai tiếng ngâm khẽ giao nhau, một màn cảnh xuân vô hạn…

Một làn gió nhẹ xâm nhập qua khe hở cửa sổ, ánh sáng mong manh xuyên qua bức màn khẽ lay động, chiếu lên bóng người đang quấn lấy nhau trên giường.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mờ nhạt, tiếng hôn môi, còn có tiếng va chạm khi mạnh khi nhẹ…

Khi mọi thứ đều chấm dứt, Diệp Phồn Tinh kiệt sức nằm trên người anh, mái tóc đen nhánh xõa trên ngực anh.

Thân thể ướt sũng mồ hôi của cô mềm nhũn, không thể cử động nữa, chỉ có thể để mặc anh lưu lại trong cơ thể mình.

************************

Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa ngủ thiếp đi,nhưng lại bị anh làm cho thanh tỉnh.

Ba giờ sáng , cô muốn vào phòng tắm , cầu khẩn nửa ngày, anh rốt cục mới chịu bỏ qua cho cô.

cô tiện tay với chiếc áo sơ mi của anh mặc vào rồi đi phòng tắm, cảm giác chân đứng không vững,bước đi run lẩy bẩy.

Toàn thân Diệp Phồn Tinh dã dời, nhất là vùng eo như muốn đứt ra . Cô đứng ở phía dưới xối nước vòi hoa sen, một bên hướng về phía tên cầm thú trên giường thầm chửi rủa tên cầm thú chết tiệt.

Cô không muốn được tặng hoa, cũng không muốn ông xã cầm thú này nữa!

Ai muốn người đó đến lấy đi!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng ngày nào đó cô bị kiệt sức mà chết.

Tắm xong đi ra, Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi dựa vào đầu giường, còn chưa ngủ.

Diệp Phồn Tinh nhìn anh như vậy, trong lòng lộp bộp "ông xã...anh còn chưa ngủ à?"

anh không phải là... Còn chưa ăn đủ đấy chứ?

Nhưng mà cô đã chống đỡ không nổi nữa rồi!

"Chờ em." Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ như ánh trăng bàng bạc, biểu tình trên mặt thoạt nhìn có một loại cảm giác thanh tâm quả dục , cùng mới người vừa ở trên giường hành hạ cô, hình như là hai người khác nhau.

Nhưng mà, nghĩ đến vừa rồi Diệp Phồn Tinh lại vô cùng e dè, cô hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, "Nếu không em ra ghế sa lon ngủ đi?"

Ngủ ghế sa lon?

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, cơ hồ là giọng ra lệnh: "Ngoan , ra đây!."

Thanh âm của anh giống như là có ma lực, lại cộng thêm gương mặt đó, quả thật làm cho người ta không có chút sức đề kháng nào.

Diệp Phồn Tinh khóc không ra nước mắt, bò lên giường, cầu khẩn nói: "em thật sự rất buồn ngủ. Sắp bốn giờ rồi."

Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng tội nghiệp của cô , giúp cô đắp kín chăn, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói "Ngủ đi."

Diệp Phồn Tinh thấp thỏm bất an nằm một hồi, thấy anh thật không có hành động gì khác, mới trộm nhìn anh một cái. Phát hiện Phó Cảnh Ngộ rất an tĩnh nhìn cô.

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé .

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau