Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 325: Muốn trao trái tim cho anh

Chương 325: Muốn trao trái tim cho anh

Mạc Vân Trà Sữa

Một khắc kia bốn mắt nhìn nhau , cô cảm giác lòng của mình giống như bị điện dật khi đối mặt với người đàn ông này, cô chỉ  hận không thể đem trái tim của mình  móc ra, trao cho anh!

"Không ngủ được à?" Phó Cảnh Ngộ trầm giọng hỏi.

Diệp Phồn Tinh sợ anh nói những lời này là có thâm ý khác, sợ đến nhắm chặt mắt lại, "em lập tức ngủ ngay."

Phó Cảnh Ngộ nhìn  gò má của cô, dương khóe miệng lên.

Anh đáng sợ như vậy sao?

Giơ tay lên, tắt đèn,dựa đầu lại gần,  sát vào đầu của cô, nhắm hai mắt lại.

Anh cũng biết  mình tối nay có chút buông thả, biết cô khẳng định mệt lả, nhưng mà coi là như thế, vẫn  mong có cô ở trong ngực, để cho cô ngủ trong lòng anh.

Không biết từ lúc nào, anh hình như đã hình thành thói quen, có cô ở bên cạnh mới có thể ngủ ngon.

Buổi sáng Phó Cảnh Ngộ tỉnh dậy sớm,  lúc tỉnh lại, Diệp Phồn Tinh còn đang ngủ, tay nhỏ ôm chặt hông của anh, vô cùng an tâm nằm ở trong ngực anh, hoàn toàn không có bất kì kiêng kỵ nào như tối hôm qua .

Anh nhớ tới tối hôm qua,  lại cảm thấy ngọt ngào sâu thêm mấy phần.

Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, không  đánh thức cô, tự mình thức dậy mặc quần áo.

Trước khi ra cửa,anh còn giúp cô cài lại đồng hồ báo thức,  dặn dò dì Ngô đừng đi làm ồn cô.

-

Lúc Diệp Phồn Tinh thức dậy  đã là hơn một giờ chiều, cảm giác toàn thân ê ẩm đau nhức. Cô tựa vào  gối, nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngẩn một hồi mới bò dậy.

Lúc xuống nhà, nhìn thấy Phó Linh Lung chính ở trong phòng bếp làm bánh ngọt.

"Chị." Diệp Phồn Tinh mang dép đi tới.

Diệp Phồn Tinh bình thường có thức dậy muộn đến đâu, cũng sẽ không ngủ đến giờ này, Phó Linh Lung vốn còn muốn hỏi một chút, thấy  bộ dáng này của cô, trong nháy mắt liền hiểu.

Chị vốn đang lo lắng, Tô Lâm Hoan lần này trở về, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Diệp Phồn Tinh, xem ra, là  lo lắng thừa rồi.

Phó Linh Lung vô cùng ôn nhu nói với Diệp Phồn Tinh : "Chị để đồ ăn ở trên bàn, em xem đã bị nguội chưa? Nếu nguội rồi để chị  hâm lại."

Diệp Phồn Tinh đi tới bên cạnh bàn ăn, mở nắp, " Vẫn còn nóng ạ."

"Vậy em ăn mau một chút, đói bụng lắm rồi hả?"

Diệp Phồn Tinh xấu hổ nói: "Cũng chưa  đói lắm ạ."

Chủ yếu là mệt mỏi... Cô hiện tại chỉ hận sao vừa rồi không nằm lì trên giường không xuống nhà cơ chứ!

Diệp Phồn Tinh xới cơm, ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Rất nhanh Phó Linh Lung cũng đi ra , chị ngồi xuống bên cạnh, nhìn Diệp Phồn Tinh, "Nghe nói tối hôm qua Cảnh Ngộ đi gặp Tô Lâm Hoan rồi hả?"

Diệp Phồn Tinh gật đầu, "vâng ạ."

"Vậy có biết hai người họ nói cái gì không?" Phó Linh Lung quan tâm nói.

Diệp Phồn Tinh vừa ăn cơm, một bên đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói với Phó Linh Lung.

Nghe được Tô Lâm Hoan cho là Phó Cảnh Ngộ muốn quay lại với cô ta, Phó Linh Lung tức muốn nổ ruột, "cô ta lại cho là Cảnh Ngộ muốn quấn lấy cô ta không buông ? Não cô ta bị chó ăn mất rồi sao? Lúc trước cô ta tới nhà của chị lẽo đẽo bám đuôi Cảnh Ngộ, Cảnh Ngộ nhìn còn lười nhìn cô ta thêm một cái. Bây giờ còn tưởng nó níu kéo cô ta sao?"

Chị vốn đang lo lắng, Tô Lâm Hoan lần này trở về, là muốn bám lấy Phó Cảnh Ngộ không buông.

Phó Linh Lung còn đang lo lắng cho Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh gả cho Phó Cảnh Ngộ, chịu không ít ủy khuất.

Hai người lại mới vừa kết hôn, nếu như lúc này Tô Lâm Hoan thật sự chạy tới phá hoại quan hệ của hai người, chị nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Lâm Hoan.

Lại không nghĩ rằng,người phụ nữ kia lại nói ra những lời này.

Giận đến mức làm Phó Linh Lung đau dạ dày, liền tâm tình làm bánh ngọt cũng không có, trực tiếp đi phòng khách, gọi điện thoại.

Phó Linh Lung mới vừa đi ra, điện thoại của Diệp Phồn Tinh liền vang lên.

Cô nghe điện thoại, "A lô."

"Dậy rồi à?" Âm thanh ôn nhu, từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau