Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 328: Oán trách

Chương 328: Oán trách

Mạc Vân Trà Sữa

Cố Vũ Trạch phát hiện, hắn bây giờ ở trong mắt người nhà, đã thành kẻ chỉ biết bắt nạt Diệp Phồn Tinh ngây thơ vô tội.

Hắn nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, ánh mắt phức tạp.

Mẹ Phó nói: "cháu nhìn Tiểu Tinh làm cái gì? Chỉ nhìn thôi đã biết cháu không có ý gì tốt, bà phải bảo ông ngoại cháu dậy cho cháu một bài học mới được.

"..."

Trong lòng Cố Vũ Trạch rất ủy khuất, không muốn nói chuyện, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm.

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy hắn như vậy, nhớ tới hắn gần đây thật sự khá ngoan ngoãn, thay hắn giải thích: "Có Cảnh Ngộ bên cạnh con, còn ai dám bắt nạt con chứ!."

"Không có là tốt rồi." Mẹ Phó nói: "Nếu có, con cũng đừng bao che cho nó làm gì. Thằng nhóc này hồi bé còn ngoan ngoãn, càng lớn càng chẳng ra gì."

"..."

Mẹ Phó hỏi chuyện của Cố Vũ Trạch xong, ánh mắt rơi vào trên người Phó Linh Lung, "Trường Bình lại đi rồi hả?"

Phó Linh Lung đáp một tiếng, "ở Hà Nội có một số việc, anh ấy phải qua xử lý ạ."

"Con làm sao mà mặt mày ủ dột thế kia? Ai chọc giận con rồi hả?" Bình thường Phó Linh Lung nói rất nhiều, rất biết điều chỉnh bầu không khí, hôm nay lại vô cùng an tĩnh, rất trầm mặc, thoạt nhìn, giống như tức giận ai đó.

Phó Linh Lung nghe mẹ Phó hỏi xong , mới ngẩng đầu lên, "Hôm nay con đi gặp Tô Lâm Hoan."

Nhắc tới cái tên này, mọi người đều sững sờ, bầu không khí đang ấm áp, trong nháy mắt lạnh xuống.

Phó Linh Lung nói tiếp: "con đang hối hận, ban đầu bị mù mắt hay sao mà giới thiệu cô ta cho Phó Cảnh Ngộ. "

Một người làm ra chuyện sai lầm, nếu biết hối cải, vậy còn tốt. Nhưng đằng này, Tô Lâm Hoan lại thản nhiên coi việc cô ta làm là việc hiển nhiên, không mảy may áy náy.

Giống như chuyện cô ta đào hôn, chẳng qua là vì Phó Cảnh Ngộ tàn tật mới tạo thành, không có chút quan hệ nào với cô ta cả.

-

Ăn cơm xong, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ trở về phòng, nghỉ ngơi một lúc, đi xuống lấy nước, nghe thấy mẹ Phó cùng ba Phó đang nói chuyện.

Chuyện Tô Lâm Hoan trở về này, làm cho mẹ Phó rất đau lòng

Diệp Phồn Tinh nghe thấy bà nói: "Cảnh Ngộ nhà chúng ta đã làm sai điều gì, tại sao phải đối xử với nó như vậy? lúc nó còn tốt đẹp, người phụ nữ kia xum xoe nịnh bợ, bây giờ lại biến thành bộ dáng này!"

Ba Phó lên tiếng: "Nếu như không phải là Cảnh Ngộ xảy ra chuyện, cũng không nhìn ra cô ta là thứ người như vậy. Bây giờ như vậy, cũng tốt hơn để cho cô ta gả cho Cảnh Ngộ, bà nhìn xa một chút, không cần phải vì loại người như vậy mà khổ sở!"

Phó Cảnh Ngộ đã không đứng lên nổi, bọn họ bây giờ cũng không thể làm gì, chỉ có thể nín nhịn, sợ Phó Cảnh Ngộ biết sẽ càng khó chịu hơn.

" Con trai tôi không trộm, không cướp, không phạm tội, dựa vào cái gì mà dám bỏ rơi nó như vậy?" Nghĩ đến thái độ người nhà họ Tô, nước mắt của mẹ Phó không ngừng rơi xuống, "Từ lúc Cảnh Ngộ xảy ra chuyện đến bây giờ, tôi không có lấy một ngày ngủ ngon giấc. Thằng bé ưu tú như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy? Đều là tại ông, đồng ý để cho nó theo học trường sỹ quan quỷ quái ở Đà Lạt, mới biến con trai của tôi thành bộ dáng như bây giờ!"

Những lời này, bà cũng chỉ dám ở trước mặt ông Phó than phiền.

Ông Phó an ủi: "làm Quân nhân là một nghề nghiệp vĩ đại, coi như cho nó cơ hội lựa chọn lại lần nữa , nó vẫn sẽ lựa chọn con đường này."

Điều kiện gia đình cũng không kém, nhưng Phó Cảnh Ngộ ban đầu vẫn kiên trì lựa chọn con đường này.

Trong cơ thể của những người Việt Nam luôn có một dòng máu sục sôi muốn bảo vệ quốc gia, dâng hiến tinh thần, chính vì vậy ông Phó cũng cảm thấy kiêu ngạo về con trai của mình .

Diệp Phồn Tinh len lén đi lấy nước, trở về lên trên phòng.

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn khoảng sân nhà mình.

Trời rất tối, thật ra cũng không thấy rõ cái gì, nhưng anh lại nhìn rất nghiêm túc.

Chỉ là nhìn thấy anh như vậy, Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy có chút nghèn nghẹn. Cô cầm chăn mỏng đi tới, giúp anh đắp lên trên chân.

Phó Cảnh Ngộ sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Phồn Tinh...

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau