Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 343 :Một chút tính tự giác cũng không có

Chương 343

Một chút tính tự giác cũng không có

Mạc Vân Trà Sữa Diệp

Phồn Tinh dời ánh mắt qua chỗ khác , chối đây đẩy, "Cái đó... Không có... Không có gì."

Cô chỉ là muốn nhìn một chút, lúc đàn ông đến tháng trông sẽ như thế nào.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, cầm sách, lên giường đi nghỉ ngơi .

Diệp Phồn Tinh ngồi trước máy tính, bận rộn rất lâu, bình thường có Phó Cảnh Ngộ gọi cô, cô đều sẽ ngủ sớm một chút, hôm nay đến mười một giờ, vẫn còn chưa ngủ .

Phó Cảnh Ngộ đọc được hơn nửa quyển sách , nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ở đó , nhíu mày một cái.

Anh biết trong mắt Diệp Phồn Tinh, công việc còn quan trọng hơn so với anh , cho nên hôm nay không có mở miệng quấy rầy cô, nhưng hình như ... mình không gọi cô ấy đi ngủ , ngược lại cô ấy lại càng thoải mái hơn đúng không?

Tiếp tục như vậy nữa, Phó Cảnh Ngộ sâu sắc hoài nghi, bản thân mình sẽ bị cô ném ra ngoài chín tầng mây.

Anh nhẫn nại một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng , "Còn chưa ngủ sao ?"

Thật sự giống hệt trẻ con , một chút tính tự giác cũng không có!

"Sắp rồi."

"Sắp là lúc nào?"

Nghe thấy âm thanh nghiêm túc của anh , Diệp Phồn Tinh vội vàng tắt máy tính, bò lên giường.

Diệp Phồn Tinh nhìn sang Phó Cảnh Ngộ, nói: "Thân thể không thoải mái, sao không đi ngủ sớm đi?"

"Thân thể anh không thoải mái?" Phó Cảnh Ngộ khó hiểu nhìn cô, lúc nào anh cảm thấy không khoẻ chứ ?

"Tưởng Sâm nói, đàn ông cũng giống phụ nữ , đều có vài ngày bứt rứt trong người ,những lúc em đến tháng,chỉ cần ngủ là sẽ bớt khó chịu."

Phó Cảnh Ngộ nghe xong giải thích của cô, chân mày run lên , nghiến răng nghiến lợi , thầm oán trong lòng : Tưởng Sâm,lần này cậu chết chắc với tôi!

Diệp Phồn Tinh đưa tay ra , giúp Phó Cảnh Ngộ kéo chăn, "Đi ngủ sớm một chút đi!"

Phó Cảnh Ngộ bắt tay cô lại , âm thanh thanh lãnh, "Thân thể anh rất tốt."

"Ồ?" Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, "Vậy vì sao anh lại không vui ?"

"..." Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, đột nhiên phát hiện, Diệp Phồn Tinh đây là đang hố anh sao?

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, thái độ lãnh đạm: "Trong lòng không thoải mái."

"Quả nhiên là em lại chọc giận gì anh rồi phải không ?" Diệp Phồn Tinh tối nay thật sự là suy nghĩ cả một buổi tối mà không nghĩ ra .

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, ánh mắt trở nên ấm áp , "Không, ngủ đi!"

Nhưng Diệp Phồn Tinh biết trong lòng của anh không thoải mái,làm sao có khả năng bỏ qua cho anh , "Nói cho em biết đi mà ! anh không nói, em làm sao biết anh đang buồn cái gì, làm sao dỗ dành anh được ?"

"em không cần dỗ dành anh làm gì ." Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh nói, "Anh cũng đâu tức giận cái gì ."

Là anh nhất thời xúc động quyết định cưới cô, lúc đó chẳng qua chỉ là lợi dụng cô đang túng bấn, biến cô thành vợ của mình.

Hơn nữa, Diệp Phồn Tinh làm của hiện tại , đã vượt xa những gì anh mong đợi lúc đầu.

Thật ra thì cũng không nên yêu cầu cô quá nhiều.

Diệp Phồn Tinh nói: "rõ ràng là có! ... anh đúng là đồ quỷ hẹp hòi! Tức giận cũng không chịu nói."

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô , không biết nên nói gì: "..."

Diệp Phồn Tinh cầm bàn tay của anh , làm nũng nói: "Nói cho em biết? Nhanh lên, nói cho em biết nha nha nha!"

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô làm nũng , không nhịn được cười một tiếng, "Thật sự không có."

Diệp Phồn Tinh thấy anh đã cười rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí bá đạo: "Đây là anh nói đấy nhé! Vậy thì không cho phép anh bơ em nữa."

Ánh mắt của cô thật ấm áp, làm cho Phó Cảnh Ngộ không nhịn được gật đầu một cái, "Ừm."

"Chúng ta đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy!" Giải quyết xong một vấn đề lớn, trong lòng Diệp Phồn Tinh nhẹ nhõm không ít.

Nhớ like và bỏ phiếu trước khi đọc chương mới nhé mọi người!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau