Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 361: Lo cho em đến ăn không ngon ngủ không yên!

Chương 361: Lo cho em đến ăn không ngon ngủ không yên!

Mạc Vân Trà Sữa

Nghe giọng của cô lúc ấy, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ở bên cạnh cô.

Phó Cảnh Ngộ phát hiện, hiện tại bản thân mình có 2 chuyện không cách nào nhịn được , một là Diệp Phồn Tinh làm nũng, hai là nước mắt của Diệp Phồn Tinh.

Chỉ cần cô lên tiếng , mặc kệ bao xa, anh cũng phải trở lại bên cạnh cô.

Giờ phút này, cô không bị sao, anh mới có tâm tư cầm  máy tính bảng xử lý nốt công việc.

Diệp Phồn Tinh nói với Phó Cảnh Ngộ: "anh có đói  không, có muốn  xuống ăn cơm trước không?"

"Em muốn ăn nữa không?" Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, mặc dù  hiện tại cô đã ăn cháo.Nhưng trong xương cốt của cô chính là một con hàng ham ăn!

Diệp Phồn Tinh đáp: "Hôm nay em không thấy đói."

Hiện tại đã uống thuốc, dạ dày cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy tốt nhất không ăn gì nữa cho dạ dày nghỉ ngơi.

Phó Cảnh Ngộ thấy cô trả lời như vậy, nói: "Vậy Anh cũng không ăn."

Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, "Em bị bệnh,chứ anh có bị bệnh đâu, làm gì mà không ăn cơm ?"

"Không thấy ngon miệng."

"Anh cũng không thoải mái ư?"

Nếu không đang bình thường , làm sao lại không thấy ngon miệng được?

"Lo cho vợ của anh quá , cho nên không thấy ngon miệng."

"..."

Diệp Phồn Tinh nghe xong liền biết anh đang dỗ ngọt cô!

Khóe miệng cô dương lên, trêu ghẹo nói: "ông xã, bây giờ em mới biết anh còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt đấy!"

Đối mặt với sự chêu ghẹo của Diệp Phồn Tinh , Phó Cảnh Ngộ bày ra bộ mặt nghi hoặc , "Cái gì là lời ngon tiếng ngọt?"

"Chính là nói toàn những câu em thích nghe ." Dụ dỗ làm lòng cô nở hoa toe toét, còn không phải là lời ngon tiếng ngọt sao?

Phó Cảnh Ngộ tỏ ra vô tội, "Anh không biết em lại thích nghe những thứ này đấy."

Diệp Phồn Tinh tỏ ra không tin nói: "Rõ ràng anh cố ý nói như vậy."

Hai người nói một hồi, Tưởng Sâm đi tới , "Anh Phó ,Cô Phó, ăn cơm thôi."

Diệp Phồn Tinh nói: "Tôi ăn cháo rồi,cho nên tối nay không ăn cơm nữa."

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, nói theo, "Tôi cũng không ăn."

Tưởng Sâm: "..."

Không hiểu Phó Cảnh Ngộ đang suy nghĩ gì nữa.

Làm việc cả ngày, bây giờ là giờ ăn cơm, làm sao có thể không ăn cơm được?

Diệp Phồn Tinh nói: "Đừng làm nữa, nhanh đi ăn cơm mau, mọi người đều đang chờ anh đấy."

Đùa là đùa thế, nhưng nếu như anh thật sự không ăn cơm, vậy làm sao được?

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh nói "em không ăn cơm thật à?"

Diệp Phồn Tinh gật đầu: "Ừm."

"Vậy anh đi ăn cơm, chờ anh trở lại."

"Được."

Sợ cô một mình ở trong phòng buồn chán, anh cầm lấy máy tính bảng, mở bộ phim truyền hình cô thích xem nhất cho cô xem,sau đó mới cùng Tưởng Sâm đi xuống nhà ăn cơm.

Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, xem phim, có một loại cảm giác thật ấm áp.

Rất nhanh, Lâm Vi liền nhắn tin cho cô, Diệp Phồn Tinh mở điện thoại lên, nhìn Lâm Vi một cái : "Tinh Tinh, cậu thế nào rồi?"

"Bác sĩ khám bảo mình chỉ bị đau dạ dày thôi, cậu bảo mang thai rồi, làm mình sợ muốn chết." Diệp Phồn Tinh gửi thêm một icon mặt hoảng sợ.

Lâm Vi gửi một icon mặt cười , "mình cũng đâu nói chắc chắn đâu!"

"Mình không biết, đều tại cậu."

Cô và Lâm Vi quan hệ khá tốt, bình thường nói chuyện cũng không có điều kiêng kị gì.

Lâm Vi cười nói: "Vậy bây giờ cậu như thế nào rồi? Còn buồn nôn không? Có ăn được cơm không?"

"Không ăn được gì, chỉ húp được ít cháo." Diệp Phồn Tinh nói: "còn cậu thì sao?"

"Đang cùng bọn Tả Dục ăn cá nướng, em trai cậu cũng ở đây." Lâm Vi chụp ảnh gửi tới, bên trong là chiến đội của bọn họ.

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy cá nướng , gửi lại"Đừng dụ dỗ mình nữa."

Cô cũng rất muốn ăn, lâu lắm rồi chưa ăn cá nướng!

Trong lòng đã không nhịn được bắt đầu tính toán: Chờ lúc nào khỏe lại, nhất định phải đi ăn một bữa.

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau