Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 372 : Anh chờ vợ anh về!

Chương 372 : Anh chờ vợ anh về!

Mạc Vân Trà Sữa

"Anh ra chờ vợ anh về."

"..."

Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng của cô không biết  trả lời như thế nào , nhìn lên  cây Giáng sinh trước mặt hỏi: "Thích không?"

Phó Cảnh Ngộ vốn dĩ không thích những thứ này, nhưng Tưởng Sâm nói, phụ nữ thường thích những thứ này, cho nên, xế chiều hôm nay, lúc trở về anh liền mua cái cây này về, bận rộn trang trí.

"Aaaaa, đẹp quá đi mất!"  trong đôi  mắt trong veo của cô, chợt hiện lên ánh đèn LED sáng trưng.

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy ánh mắt đó của cô, không nhịn được nhớ tới một câu nói:

Rực rỡ nhất không phải là bầu trời đầy sao, mà là hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt người bạn yêu!

Anh cầm tay Diệp Phồn Tinh, không nói gì, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô.

Nếu như có thể, anh hy vọng mỗi  ngày đều có thể nhìn thấy   thấy nụ cười này trên khuôn mặt của cô.

Một lát sau, Tưởng Sâm mới ra ngoài gọi bọn họ vào, "Anh Phó , Cô Phó, bên ngoài trời  lạnh lắm,hai người đi vào nhà nghỉ ngơi đi!"

Cây Giáng sinh rất lớn, ở phòng ngủ của bọn họ vẫn có thể nhìn thấy.

Diệp Phồn Tinh vội vàng đứng lên, giúp Phó Cảnh Ngộ đẩy xe lăn, "Đi vào thôi, ông xã"

Cô còn trẻ, có chịu lạnh một chút cũng không sao,  nhưng Phó Cảnh Ngộ sức khỏe không tốt, ở bên ngoài lâu quá sẽ bị nhiễm lạnh.

Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh tiến vào bên trong.

Lúc  Diệp Phồn Tinh chưa về , Phó Cảnh Ngộ đã cho người chuẩn bị cho cô một bàn đồ  ăn.

Diệp Phồn Tinh vừa ăn vừa hỏi Phó Cảnh Ngộ, "ông xã, bạn anh đi rồi hả?"

"Ừm." Phó Cảnh Ngộ nói: "Buổi chiều ra sân bay rồi"

"Nhìn thấy bạn cũ, có phải rất vui không?" Diệp Phồn Tinh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ.

Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh gật đầu, "Cũng tạm tạm."

Lúc nghe Ngôn Triết đến tìm,  nguyên bản anh cũng  có chút chần chờ, nhưng lúc gặp mặt lại phát hiện, mọi chuyện đã qua, thật ra cũng không có đáng sợ như vậy.

Có thể là bởi vì có Diệp Phồn Tinh, những thứ khác, cũng bay biến đi đâu hết!

"Oa, em cũng muốn gặp bạn anh." Diệp Phồn Tinh mong đợi nói.

Phó Cảnh Ngộ nói: "Hôm nào giới thiệu cho em làm quen sau. Biết hai ngày nay em bận nên anh không làm phiền em."

Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, "Bạn của anh nhìn thấy em, sẽ  không cười anh đấy chứ?"

"Cười cái gì?" Phó Cảnh Ngộ rót cho bản thân một ly trà.

Diệp Phồn Tinh nói: "Cười vợ anh cái gì cũng không biết."

Cô biết mình còn có rất nhiều thứ cần phải  học tập.

Cô bây giờ, hiểu biết nông cạn.

Thậm chí chỉ là bắt tay với người khác,cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng khẩn trương ...

Nếu để cho bạn bè của anh thấy được, khẳng định sẽ chê cười anh, cô rất làm Phó Cảnh Ngộ mất mặt.

Phó Cảnh Ngộ nói: "Bọn họ  dám sao?."

Diệp Phồn Tinh cười lên, "Cũng đúng, ai bảo em có chồng bảo kê cơ chứ!"

"..." Anh ôn nhu xoa xoa đầu của cô, "Nhanh ăn cơm đi!"

Mấy ngày không  gặp mặt,anh rất nhớ, rất nhớ cô.

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau