Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 409: Đợi vợ đến khuya

Chương 409: Đợi vợ đến khuya

Mạc Vân Trà Sữa

Lâm Vi ngẩng đầu lên, trên mặt thoạt nhìn có vài phần đè nén, "Sợ cái gì? Nhiều người như vậy? Ai bắt cóc được mình sao?"

Là mình dáng người chưa đủ chuẩn, hay gương mặt cho đủ xinh đẹp,mà lại bị Cố Vũ Trạch coi thành anh em

"Cái này cũng không chắc ." Một cô gái ở bên ngoài một mình, uống say rồi thì chuyện gì cũng có thể phát sinh.

Hiện ở trên mạng đăng tin con gái đi ra ngoài một mình gặp chuyện còn ít sao?

Diệp Phồn Tinh vốn là cũng không muốn tới,nhưng nghe thấy Lâm Vi bảo đang ở một mình ,nên có chút không yên tâm.

Lâm Vi ở thành phố này không có người thân ,lúc Diệp Phồn Tinh có thời gian đều sẽ quan tâm tới Cô ấy một chút.

Lâm Vi biết Diệp Phồn Tinh lo cho mình, nói "Cảm ơn Tinh Tinh, trên đời này cũng chỉ có cậu đối xử tốt với mình nhất."

Diệp Phồn Tinh ra gọi món rồi ngồi trở lại.

Cũng không biết Lâm Vi tối nay bị cái gì kích thích, uống không ít rượu.

Lâm Vi nhìn Diệp Phồn Tinh vẫn còn tỉnh táo tự kiềm chế , "Sao cậu không ngăn mình?"

Thấy Lâm Vi uống rượu, lại không khuyên nhủ .

Bạn xấu!

Diệp Phồn Tinh cười cười, "Đương nhiên là chờ cậu uống say, sau đó bán cậu sang Trung Quốc! Nhìn cậu như vậy, chắc là còn có thể bán được không ít tiền."

Lâm Vi liếc cô một cái, "Quá đáng."

Diệp Phồn Tinh đương nhiên không có ý định bán người thật, lúc này đưa Lâm Vi trở về trường học, lại quá xa, Diệp Phồn Tinh trực tiếp đưa cô ấy về Phó gia.

Phó gia rất lớn, cô bảo dì Ngô giúp Lâm Vi chuẩn bị một phòng, để cho Lâm Vi nghỉ ngơi.

Xử lý xong hết thảy các thứ này,lúc Diệp Phồn Tinh trở về phòng, phát hiện Phó Cảnh Ngộ còn đang đọc sách, chỉ khác là vào lúc này đã lên giường.

Anh đeo kính, nhìn qua nho nhã hơn bình thường rất nhiều.

Diệp Phồn Tinh cởi áo khoác xuống, hỏi: "Sao anh còn không ngủ đi?"

"Chờ em." Phó Cảnh Ngộ bỏ kính xuống , nhìn cô một cái, "Ăn no chưa?"

Trong nhà nuôi một con heo sữa, anh cảm giác mình mà không cố gắng kiếm tiền, sắp sửa không nuôi nổi cô nữa rồi.

"Ừm." Diệp Phồn Tinh xoa xoa bụng: "anh cảm thấy em mất công chạy ra ngoài một chuyến, mà còn để đói bụng mà về sao? Nhưng mà hình như em ăn hơi nhiều, no quá rồi."

Phó Cảnh Ngộ khóe miệng không tự chủ nhếch lên, "Sao em lại có thể ăn nhiều như vậy chứ?"

"Ai bảo bên ngoài nhiều đồ ăn ngon như thế?" Diệp Phồn Tinh ủy khuất nói: "Là tại thịt nướng lúc đầu em không muốn ăn, đến đó bên, không nhịn được."

"..."

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô vợ hàm ăn của mình , quả thật là không lời nào để nói.

Diệp Phồn Tinh nói với Phó Cảnh Ngộ : "em đi đánh răng cái đã."

Phó Cảnh Ngộ nằm ở trên giường, mắt không rời khỏi sách , nhớ tới Diệp Phồn Tinh, cười một tiếng.

Diệp Phồn Tinh nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, đổi quần áo ngủ bò lên giường, ngồi ở trên giường nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói: "Lâm Vi uống rượu, em mang cô ấy về, để cô ấy ở phòng khách nghỉ ngơi rồi. Vốn định đưa cô ấy trở về ký túc xá, nhưng ký túc xá xa quá."

Nếu cô đưa Lâm Vi đưa về đó ,thì trở lại đây chắc cũng đã nửa đêm.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, đem sách bỏ qua một bên, đợi cô một đêm, bây giờ có thể an tâm ngủ.

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh như vậy, nằm xuống, chủ động ôm lấy cánh tay của anh, thì thầm nỉ non, "Thật ra anh không cần chờ em vì em nhất định sẽ về mà."

Mặc dù nói vậy ,nhưng lúc trở về nhìn thấy anh còn đang chờ mình, trong lòng thật sự cảm thấy rất ấm áp.

Nhìn qua trông anh rất lãnh đạm nhưng lại lẳng lặng đợi cô đến nửa đêm.

Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé, không thấy phiếu là sữa buồn lắm đấy!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau