Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 420: Phản ứng của Phó Cảnh Ngộ

Chương 420: Phản ứng của Phó Cảnh Ngộ

Mạc Vân Trà Sữa

Thật ra cho là Diệp Phồn Tinh gần đây ra sách, cho nên ở bên ngoài làm bậy.

Kết quả nhìn một cái, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là Tô Tề sao?

Nếu như là những người khác, còn có thể, nhưng Tô Tề không giống vậy,  ban đầu người này vào công ty,  là Tưởng Sâm tự mình khảo hạch, hơn nữa người này  là bạn học của Tưởng Sâm , quan hệ rất tốt .

Bởi vì Phó Cảnh Ngộ thu mua truyền thông Lạc Tuyết, mới điều anh ta qua quản lý công ty con này.

Nói anh ta và Diệp Phồn Tinh có gian tình, đánh chết Tưởng Sâm cũng không tin .

Diệp Phồn Tinh bởi vì cảm giác bầu không khí  có gì không đúng lắm, chẳng qua là nhìn sang Phó Cảnh Ngộ, cũng không vội lên tiếng .

Khuất Ngọc Thanh ở một bên, hướng về phía Diệp Phồn Tinh cười nói: "Tinh Tinh à, thật là đúng lúc, không nghĩ tới chị cũng ở nơi này ăn cơm, nhưng mà vị này... Là bạn của chị sao?"

Cô ta nhìn sang Tô Tề với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc kích bác.

Diệp Phồn Tinh nhìn Tô Tề một cái, nhìn Khuất Ngọc Thanh lạnh nhạt nói "cô quản được sao?"

"..." Khuất Ngọc Thanh nghẹn một cái, cô ta  không xen vào! Để cho Phó Cảnh Ngộ quản được chưa!

Cô ta đứng ở một bên, dứt khoát không nói.

Chỉ thấy Phó Cảnh Ngộ giơ tay lên hướng về phía Diệp Phồn Tinh .

Khuất Ngọc Thanh kích động hít một hơi, muốn động thủ rồi!

Tốt nhất là Phó Cảnh Ngộ đánh  Diệp Phồn Tinh  một trận, sau đó đuổi ra khỏi cửa.

Loại phụ nữ lẳng lơ như này ở bên ngoài lén lút hẹn hò, bị bắt gian tại trận , là thứ Khuất Ngọc Thanh muốn nhìn nhất.

Trong lúc cô tả đang ôm  cái  mong đợi này,  lại chỉ thấy tay Phó Cảnh Ngộ ôn nhu xoa đầu của Diệp Phồn Tinh,  âm thanh cưng chiều , "Ăn no chưa?"

"Em no lắm rồi." Diệp Phồn Tinh nói thêm : "đĩa dứa này còn nhiều quá , em không ăn hết, Tô Tề cũng không ăn, em đang muốn  mang về. Anh và trợ lý Tưởng có muốn ăn  không?"

Cô nhìn về phía Tưởng Sâm.

Tưởng Sâm khách khí: "tôi vừa ăn cơm rồi, không ăn được nữa."

Diệp Phồn Tinh nhìn sang Phó Cảnh Ngộ, lấy lòng nói: "Vậy anh  ăn nhé?  ăn  ngon lắm đấy."

"Em ăn đi."

Phó Cảnh Ngộ nhìn Tô Tề một cái, Tô Tề đang muốn chào Phó Cảnh Ngộ , Tưởng Sâm vội vàng  nháy mắt, anh ta mới ngậm miệng.

Chẳng qua là yên lặng mà nhìn  Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ nhét cẩu lương,  gâu gâu,  cuộc đời cẩu độc thân thật đáng thương, Tưởng Sâm à,  tôi đồng cảm với cậu rồi đấy,  cậu cho tôi vào hội Bảo vệ cẩu độc thân đi!

Mặc dù sớm biết Phó Cảnh Ngộ có quan hệ với Diệp Phồn Tinh, nhưng...

Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ nói chuyện với Diệp Phồn Tinh, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt, thật là quá ấm áp, quá ngọt ngào!Thật sự sắp làm mù mắt chó bạch kim của anh ta mất rồi

Anh ta vào làm ở công ty lâu như vậy, luôn cảm thấy Phó Cảnh Ngộ là  một người cao lãnh khó gần, thậm chí khi ở trước mặt anh nói chuyện đều phải cẩn thận từng li từng tí, nhưng không nghĩ tới, Phó Cảnh Ngộ ở trước mặt Diệp Phồn Tinh, lại dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời như thế?

Giống như là một Phó Cảnh Ngộ anh ta chưa từng quen biết vậy, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi.

Khuất Ngọc Thanh nhìn thấy một màn này, hóa đá ở một bên.

Phó Cảnh Ngộ tận mắt thấy Diệp Phồn Tinh cùng người đàn ông  khác ăn cơm, lại còn không ghen?

Chuyện này...  là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đàn ông bị mọc sừng mà không quan tâm đến cái sừng trên đầu mình.

Cũng không biết đây là vì anh ấy quá yêu Diệp Phồn Tinh hay là căn bản không yêu nên không để tâm?

Trong mắt Phó Cảnh Ngộ chỉ có Diệp Phồn Tinh , cũng không có ai thèm để ý tới Khuất Ngọc Thanh , cô ta ngưỡng nhiên trở thành không khí.

-

Diệp Phồn Tinh bảo nhân viên phục vụ gói đĩa dứa về cho mình , đi tính tiền.

hôm nay cô mời Tô Tề ăn cơm nên rút ví ra để trả, thấy vậy Tô Tề vội vàng nói: "để tôi trả cho."

Anh ta là một người đàn ông, làm sao có thể để cho Diệp Phồn Tinh mời đây?

Diệp Phồn Tinh nói: "Tôi đã nói là tôi mời thì tôi phải trả chứ."

Liền là bởi vì mình mời khách, nên cô mới yên tâm thoải mái mà ăn , còn ăn nhiều như vậy.

Tô Tề nói: "Cứ để tôi trả đi."

Tưởng Sâm nhìn thấy hai người họ tranh nhau thanh toán, trực tiếp rút thẻ ra đưa cho phục vụ.

Khuất Ngọc Thanh nhìn thấy bọn họ đi rồi, mới về bàn Tô Lâm Hoan đang ngồi.

😇😇😇😇😇😇😇😇😇

Làm thế nào để trị mấy con não tàn?

" Chỉ cần tống cho chúng nó một bụng đầy thức ăn chó và bơ đẹp chúng nó là được " - Ngộ said.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau