Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 423: Ôm cô lên giường

Chương 423: Ôm cô lên giường

Mạc Vân Trà Sữa

Nhận ra được là khí tức của anh, còn ở trong ngực anh cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, dương khóe miệng lên, anh rất thích cô như vậy, trong lúc ngủ , không có chút phòng bị nào mà chỉ có ỷ lại.

Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh từ phòng tắm đi ra, đưa cô nhẹ nhàng thả vào trên giường lớn của phòng ngủ .

Mới vừa nằm lên giường, Diệp Phồn Tinh liền tìm một tư thế thoải mái, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô nhóc trước mặt than thở, nói: "Con heo ngốc, lần sau không cho em ăn nhiều như thế nữa."

Thân thể của anh còn đang trong thời KỲ khôi phục , thiếu chút nữa thì không ôm được cô.

Diệp Phồn Tinh ôm lấy gối, ngủ rất thoải mái, cũng không để ý đến anh.

Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống bên cạnh, giúp cô kéo chăn lên.

Nhìn bộ dáng ngủ vô lo vô nghĩ của cô, không nhịn được cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

Anh nhớ tới lúc mình mới vừa quen Diệp Phồn Tinh , khi đó chân còn chưa khỏe, muốn ôm cô cũng không thể ra sức.

Anh sẽ thường xuyên có cảm giác mình vô dụng.

Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, việc anh có thể làm rất nhiều , rốt cuộc không cần giống như trước cần cô phải phục vụ anh nữa.

Diệp Phồn Tinh đang ngủ ngon lành, lại bị báo thức của điên thoại đánh thức.

Mặc kệ có bận rộn thế nào đi nữa, nhưng hàng ngày cô đều muốn đúng giờ đăng bài viết mới.

Gần đây mới có thói quen buổi tối sẽ ngủ một lát rồi lại bò dậy viết.

Giường lớn rất thoải mái, cô nằm có chút không muốn động đậy, người bên cạnh giúp cô tắt báo thức điện thoại .

Nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn mở mắt ra, ngồi dậy.

Cô ngây ngốc một hồi, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ở bên cạnh mình.

Ánh đèn nhu hòa , anh nhìn cô sủng nịnh nói: "Thức dậy làm gì? Không ngủ đi?"

Diệp Phồn Tinh dụi dụi mắt, "anh tắt đồng hồ báo thức của em à?"

"Em đặt đồng hồ báo thức giờ này làm cái gì?" Phó Cảnh Ngộ nói: "Còn sớm lắm, chưa tới giờ dậy đi học đâu."

Đây là buổi tối.

"Lịch làm việc ý mà." Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói với anh hai câu mới phát hiện mình lại đang ở trên giường mới ồ lên, " không phải em đang ở trong phòng tắm sao? Tại sao lại ở chỗ này?"

"Em tự đi ra ngoài đấy!" Phó Cảnh Ngộ nói dối không chớp mắt.

Anh cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể nói với Diệp Phồn Tinh, là anh ôm cô ra được!

Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, "Không thể nào! sao em lại không có ấn tượng."

Diệp Phồn Tinh cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm Phó Cảnh Ngộ một hồi, Phó Cảnh Ngộ bị cô nhìn đến có chút chột dạ cố ý dời sự chú ý của cô , "Không đi làm việc của em đi?"

"Ồ." Diệp Phồn Tinh muốn xuống giường, lại lười biếng mà ôm lấy anh, "Không muốn làm việc nữa."

"..." Phó Cảnh Ngộ hiếm khi thấy bộ dạng lười biếng của Diệp Phồn Tinh, dung túng nói: "Vậy thì không cần làm nữa."

Chỉ thấy Diệp Phồn Tinh áp mặt vào lồng ngực của anh, an tĩnh đợi một lúc mới xuống giường.

Người bên cạnh chỉ biết cô ra sách, cảm thấy cô rất lợi hại, nhưng anh biết, mỗi ngày cô đều rất kiên trì.

Bởi vì thức đêm làm việc, Diệp Phồn Tinh buổi sáng thức dậy hơi trễ.

Phó Cảnh Ngộ ở thư phòng gọi điện thoại, lúc trở về, phát hiện Diệp Phồn Tinh còn đang ngủ.

mặc dù muốn để cho cô ngủ thêm một lát nhưng biết hôm nay cô phải đi học.

Trước có một lần anh không gọi cô dậy, cô bị đi học muộn, cả ngày hôm ấy cô giận dỗi với anh.

Vì vậy vô luận tình huống gì, đều phải đánh thức cô dậy.

Mọi người đọc xong mà không thèm like và bỏ phiếu cho Sữa thật đấy à, thế này thì mỗi ngày sữa chỉ nên ra một chương thôi để mọi người nhớ like và bỏ phiếu, đừng chỉ nói thích truyện bằng mồm, hãy dùng hành động đi mọi người ❤🤬🤯😍😜😝😛❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau