Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 424: Quên béng mất

Chương 424: Quên béng mất

Mạc Vân Trà Sữa

Vào giờ phút này, Diệp Phồn Tinh còn đang say giấc thì một nụ hôn ấm áp dán lên môi của cô, anh ôm cô, tùy ý đòi hỏi sự ngọt ngào từ bờ môi cô.

Một hồi lâu, Diệp Phồn Tinh mở mắt ra, phát hiện mình đang bị Phó Cảnh Ngộ hôn .

Phó Cảnh Ngộ thích dùng cách này nhất để gọi cô dậy vì anh có thể thoải mái hưởng thụ .

Diệp Phồn Tinh mờ mịt nhìn anh một cái, rất ngoan ngoãn mà đưa tay ôm lấy anh, mặt chôn ở lồng ngực của anh, áo sơ mi trên người anh vô cùng thoải mái.

Phó Cảnh Ngộ ôm cô trong lòng, cảm giác hiện tại chỉ muốn ăn sạch cô ngay lập tức.

Nhưng thời gian không còn kịp nữa rồi.

Anh nói: "Còn không chịu rời giường?"

"Mấy giờ rồi?" Diệp Phồn Tinh nhắm mắt lại, thật sự muốn ngủ một lúc nữa.

Phó Cảnh Ngộ nhìn đồng hồ rồi nói lại với cô, nhìn cô vợ nhỏ trước mặt đầu yêu thương, ôn nhu xoa xoa đầu cô, "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé?"

Diệp Phồn Tinh trầm mặc một hồi, mới trả lời: "Không cần đâu, anh bận rộn như vậy. Đi lại phiền lắm."

"Không sao." Phó Cảnh Ngộ nói: "Anh bảo người tới đón em."

Trừ cuối tuần ra thì bọn họ cũng đã lâu không cùng nhau ăn cơm trưa rồi, có lúc ngay cả cơm tối cũng tách ra ăn.

Anh bận rộn, cô cũng bề bộn nhiều việc.

Coi như là vợ chồng cũng không thể lúc nào cũng ở chung một chỗ.

Nhưng, chỉ cần có thời gian, Phó Cảnh Ngộ vẫn sẽ tận lực đem thời gian để dành cho vợ yêu của anh.

Diệp Phồn Tinh đáp ứng: "Được rồi."

Phó Cảnh Ngộ đi giúp cô lấy quần áo cầm tới.

"Giơ tay lên." Diệp Phồn Tinh nghe anh nói, ngoan ngoãn nhấc tay, anh tùy tiện đem quần áo ngủ của cô cởi ra.

Cởi quần áo ngủ xong, trên người cô cũng chỉ còn lại có một cái quần lót.

Diệp Phồn Tinh có chút mát mẻ, mở mắt ra, mang theo mấy phần phòng bị mà nhìn lấy anh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy ánh mắt của cô, biết cô đang suy nghĩ gì, đem quần áo đưa cho cô, "Giúp em mặc quần áo thôi mà .Em Nhìn anh như vậy làm cái gì?"

"..." Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh đưa đồ lót tới , có chút quẫn bách, trong nháy mắt hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ, "Em... Em tự mặc được."

Cô tất nhiên không phải là trẻ con, coi như là vợ chồng, nhưng mà để cho anh giúp mình mặc quần áo, cô vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng.

Cô cầm đồ lót, trốn vào trong chăn mặc vào.

Toàn bộ quá trình, Phó Cảnh Ngộ vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Rõ ràng cách chăn, anh chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn cảm thấy, vẫn như bị anh nhìn thấu qua chăn.

Mặt của cô nóng lên: "Anh đừng nhìn em như vậy nữa."

"Anh có nhìn thấy gì đâu." Phó Cảnh Ngộ tỏ ra vô tội.

Bà xã xấu hổ phải làm gì?

Online chờ, rất cấp bách đấy!

Diệp Phồn Tinh nói: "Vậy anh đừng nhìn em."

Anh nhìn thấy cô cúi đầu xuống, không dám đối mặt với mình, anh bật cười, "Ở trước mặt chồng mình còn xấu hổ như vậy? Trên người của em có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy đâu?"

"Anh mà còn nói nữa em sẽ không để ý tới anh." Cô thẹn quá hóa giận uy hiếp.

Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, "Được, không nói."

Cô rất dễ xấu hổ

Mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, anh đều cảm thấy rất thú vị.

Phó Cảnh Ngộ đứng lên, nói: "nhanh chóng mặc quần áo tử tế đứng lên đi."

Sau đó anh liền tiến vào phòng tắm.

Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng của anh, không sai, anh đứng dậy đi vào đó!

Giống như người bình thường đi vậy ... Đi vào!

Phó Cảnh Ngộ gần đây thừa dịp Diệp Phồn Tinh không chú ý đều sẽ lén đi như vậy, trong nhất thời, liền quên béng chuyện này.

Dù sao ai có thể đi lại, còn muốn ngồi trên xe lăn?

Anh đứng ở trước gương, cầm bàn chải đánh răng của Diệp Phồn Tinh, giúp cô lấy kem đánh răng, nghe thấy Diệp Phồn Tinh nói: "Anh có thể đi lại được rồi?"

Phó Cảnh Ngộ hơi sững sờ: "..."

Hình như anh... Vừa quên mất chuyện này.

Chết rồi, bị phát hiện rồi, không biết Tiểu Tinh sẽ xử vụ này như nào nhỉ, like và bỏ phiếu ngay để đọc tiếp nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau