Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 425: Khó mà khắc chế kích động

Chương 425: Khó mà khắc chế kích động

Mạc Vân Trà Sữa

Anh đứng ở trước bồn rửa mặt , còn chưa nghĩ ra phải chữa cháy như thế nào, đã thấy Diệp Phồn Tinh còn chưa mặc xong quần áo, mới mặc được đồ lót đã nhảy xuống giường chạy tới.

Đứng ở cửa không dám tin nhìn anh, "anh đi được thật rồi?"

Mẹ ơi!

Đây không phải là mơ chứ,hay còn chưa tỉnh ngủ ?

Diệp Phồn Tinh trợn tròn mắt, cả người đều giống như đang nằm mơ mà nhìn Phó Cảnh Ngộ.

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc này của cô, thấy không gạt được , cũng không gạt nữa.

Anh bình tĩnh nói: "Làm sao, em không vui à?"

Làm sao lại không vui cho được?

Diệp Phồn Tinh bây giờ chỉ có thể dùng ' vui đến phát rồ' để hình dung tâm tình của mình.

Cô nhìn chằm chằm Phó Cảnh Ngộ , chỉ thấy anh vẫn đứng đó mở nước.

Thấy cô đứng ngây ra như phỗng, anh lên tiếng: "Đi mặc quần áo vào rồi đánh răng đi."

Mặc dù nói hiện tại trời đã không quá lạnh, nhưng, cái bộ dáng này của cô chẳng may bị nhiễm lạnh thì sao ?

Phó Cảnh Ngộ vừa mới dứt lời, chỉ thấy Diệp Phồn Tinh trực tiếp nhào vào trong lòng anh.

Anh theo quán tính mà lui về phía sau , tựa vào bồn rửa tay, cảm giác thấy tay cô đang đặt bên hông của anh dùng sức, cả người cô run rẩy.

Khẩn trương, kích động, khó tin...

Mặc dù không nói gì, nhưng Phó Cảnh Ngộ vẫn cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này

Anh có thể đứng lên, cô thật sự thật sự rất vui vẻ.

Anh nhìn người trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu cảm thấy có chút áy náy: "Gần đây anh đang nghĩ, tìm cơ hội nói cho em biết, nhưng mà, không tìm được cơ hội để nói. Xin lỗi ! "

Diệp Phồn Tinh tựa vào trong lòng anh, mặt dán vào ngực anh, lúc nghe anh nói chuyện lồng ngực chấn động, có chút ủy khuất nói: "Anh bình phục mà không nói, anh thật quá đáng."

Anh rốt cuộc có biết vì chuyện của anh mà cô lo lắng bao nhiêu ? Ba mẹ chị lo lắng bao nhiêu?

Anh thì hay rồi!

Nhất là, hai ngày trước cô đã cảm thấy không đúng lắm, anh không những không thừa nhận, còn cố ý nói dối cô.

Người đàn ông này thật là quá đáng, xấu xa!

Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng hiện tại của cô, nhẹ giọng cười một tiếng, "Là anh không tốt, để cho em chịu ủy khuất."

Diệp Phồn Tinh tựa sát vào anh, bĩu môi, "anh vốn dĩ đã không tốt, đặc biệt không tốt! Bây giờ em không thèm thích anh nữa"

Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, bế cô lên, "Em đã nói thế thì anh phải làm thêm vài chuyện xấu, không lại có tiếng mà không có miếng, em nói xem phải không?"

"..." Diệp Phồn Tinh nhớ tới trên người mình bây giờ chỉ mặc quần áo lót, vô cùng xấu hổ, còn không phải là vì nhìn thấy anh đứng lên được mà quá kích động sao.

Bị Phó Cảnh Ngộ bế lên, Diệp Phồn Tinh có chút cảm giác không chân thật, chỉ có thể ngây ngốc nhìn gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông yêu nghiệt trước mặt.

Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, coi như anh cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cô cũng muốn ở bên cạnh anh, lại không nghĩ rằng anh lại... Có thể Đứng lên rồi.

Ở sâu trong nội tâm của cô, kinh ngạc và kích động lặp đi lặp lại thay phiên nhau, rõ ràng bầu không khí đang cảm động như vậy , Phó Cảnh Ngộ lại đặt cô lên giường, còn dám ghét bỏ nói: "Em nặng quá rồi đấy, anh sắp không bế nổi em nữa rồi! "

Diệp Phồn Tinh bắt tay anh lại, có chút xung động muốn đánh người.

Tâm tình kích động cũng vì vậy hồi phục một chút, suy nghĩ cũng rõ ràng không ít.

Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, hỏi: "Anh bình phục hoàn toàn rồi sao?"

"Còn cần một thời gian nữa." Phó Cảnh Ngộ nói tiếp: "nhưng mà đi lại thì không thành vấn đề."

Anh nhìn Diệp Phồn Tinh đang trong ngực mình,hỏi " Em có vui không?"

Các sắc nữ có muốn ăn thịt không?

Mau lấy hành động ra để trả lời đi nào🤬🤯🤯🤯

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau