Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 426: Hết thảy những thứ này đều đến quá đột ngột

Chương 426: Hết thảy những thứ này đều đến quá đột ngột

Mạc Vân Trà Sữa

Diệp Phồn Tinh ngáo ngơ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, "Vui thì có vui ,  nhưng mà ... Chắc không phải  hôm nay anh mới đi lại được có phải không?"

Nhìn dáng vẻ của ăn chắc là đã sớm đi lại được rồi, nhưng lại... Không hề  nói cho cô biết.

Anh rốt cuộc có biết ,hai ngày trước cô Hy vọng đến nhường nào  có một ngày anh có thể đứng lên?

Có thể khi đó, ở trong mắt cô, Phó Cảnh Ngộ có thể đứng lên, nhưng đó cũng chỉ là giấc mộng không thành.

Nhưng anh thì sao?

Rõ ràng đã có thể đứng dậy rồi, còn giả vờ.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô,  không lên tiếng, chỉ giả  ngu.

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh như vậy, nói: "Anh Thật là xấu xa!"

"Thế hôm nay em còn muốn  đi học nữa không?" Phó Cảnh Ngộ cưng chiều  nhìn cô.

Ánh mắt của anh như thể đang nói,  nếu cô còn nói tiếp anh không ngại để cô hôm nay nghỉ học ở trên giường.

Diệp Phồn Tinh nói: "em phải đi."

"Mặc quần áo vào." Anh lấy quần áo của cô tới, giúp cô mặc vào.

Diệp Phồn Tinh cài cúc áo, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói: "hay anh đi lại mấy bước cho em xem đi."

"..."

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, tỏ ra bất đắc dĩ, vì để cho cô yên tâm, xoa xoa đầu của cô, nói: "anh thật sự đã bình phục rồi, có thể đi lại bình thường. Sau này coi như không cần xe lăn, cũng có thể đi được."

Anh biết, cô còn chưa tin.

Dù sao hết thảy những thứ này, đối với cô mà nói, quá mức đột ngột.

chẳng qua anh cảm thấy , bộ dáng này của cô thật  đáng yêu.

Diệp Phồn Tinh nhìn  Phó Cảnh Ngộ, trong ánh mắt chàn đầy hoài nghi.

Sau khi mặc quần áo tử tế, cô xuống giường, đi đánh răng, cứ một lúc , lại nhìn lén anh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy bộ dáng này, chỉ có thể lắc đầu, bận rộn chuyện của mình .

-

Dì Ngô mỗi sáng  đều sẽ chuẩn bị xong bữa ăn sáng, hôm nay cũng giống như vậy.

Diệp Phồn Tinh thu dọn xong, đeo balô từ trên nhà đi xuống, đi vào phòng ăn, chào hỏi dì Ngô , "cháu chào dì ạ."

Dì Ngô  cười một tiếng, nói: "Tối hôm qua cháu nói  muốn ăn phở bò ,  dì làm cho cháu rồi này , cháu ăn thử xem ngon không."

"Cảm ơn dì ạ ." Diệp Phồn Tinh ngồi xuống.

Một giây kế tiếp, Phó Cảnh Ngộ cũng đi theo xuống.

Dì Ngô  thấy anh đi xuống , còn tưởng là Tưởng Sâm, kết quả nhìn một cái, phát hiện có gì không đúng lắm, tại sao lại là Phó Cảnh Ngộ?

Phó Cảnh Ngộ bình thường đều là ngồi lên xe lăn , hiện tại xe lăn không thấy đâu , trong nháy mắt làm cho người ta cảm thấy kì quái .

Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh đi tới, ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, cưng chiều nhìn Diệp Phồn Tinh, "Ăn từ từ thôi."

"Em sắp không kịp rồi."

Dì Ngô còn sững sờ ở một bên, nhìn hai người nói chuyện mới dám xác nhận, người trước mắt là Phó Cảnh Ngộ.

"Cảnh Ngộ, cậu..."

Dì Ngô nhìn Phó Cảnh Ngộ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, nói với dì Ngô : "Phở của tôi đâu?"

Dì Ngô ngây ngất gật đầu, "Đây, tôi lấy cho cậu ngay ."

Bà có chút hoang mang rối loạn mà đi vào phòng bếp, cảm giác cũng giống Diệp Phồn Tinh lúc mới biết, còn cho là mình đang nằm mơ.

Mãi đến khi bê phở ra , đặt ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, mới hỏi một câu: "cậu có thể đi lại được rồi?"

Phải biết tối hôm qua, Phó Cảnh Ngộ vẫn còn ngồi trên xe lăn.

Phó Cảnh Ngộ: "Ừm."

"Tôi ..." Dì Ngô mừng đến không biết phải nói gì, "Tôi đi gọi điện thoại báo cho lão phu nhân ."

Bà quả thực không có cách gì kìm chế nội tâm kích động của bản thân, quá khó tin rồi.

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa sinh đẹp đáng yêu nhé❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau