Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 439: Đứng lên trước mặt Tô Lâm Hoan

Chương 439: Đứng lên trước mặt Tô Lâm Hoan

Mạc Vân Trà Sữa

Khi anh bị thương,cô ta lựa chọn vứt bỏ anh, bây giờ còn trách cứ anh trở ngại cô ta cùng người đàn ông khác phát triển quan hệ?

Tô Lâm Hoan nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đùa cợt cười, không phục nói: "Phó Cảnh Ngộ, anh đã kết hôn rồi, mà vẫn muốn nhuốm chàm tôi sao, thấy tôi tốt đẹp anh không chịu được à ? bây giờ bên anh đã có Tinh Tinh rồi, anh không thể buông tha cho tôi sao?"

Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, an tĩnh làm quần chúng ăn dưa .

Lúc trước nhìn thấy Tô Lâm Hoan đều là ưu nhã ung dung, nhưng mà hôm nay nhìn qua, thấy cô ta vô cùng chật vật.

Nghe hồi lâu, Diệp Phồn Tinh rốt cuộc cũng minh bạch —— đại khái chính là Tô Lâm Hoan thích Ngôn Triết, Ngôn Triết lại không để ý tới cô ta, cho nên, cô ta cảm thấy hết thảy những thứ này là do Phó Cảnh Ngộ gây ra, đúng không?

Phó Cảnh Ngộ nghe xong Tô Lâm Hoan nói, trả lời một câu, "Không thể."

Mặc dù nói,chuyện của cô ta và Ngôn Triết không có liên quan gì với anh, nhưng, anh cũng không ngại cho Tô Lâm Hoan vài lần ăn quả đắng.

Tô Lâm Hoan chỉ trích, "Loại đàn ông thất bại như anh, đã là cặn bã của xã hội rồi mà còn muốn bôi đen người khác, anh không có liêm sỉ của một thằng đàn ông sao?."

Hiện tại cô ta gặp chuyện gì không tốt, đều là lỗi của Phó Cảnh Ngộ, là Phó Cảnh Ngộ gây khó dễ cho cô ta.

Bởi vì hoàn toàn không coi Phó Cảnh Ngộ ra gì cho nên Tô Lâm Hoan muốn nói cái gì, liền nói cái đó.

Tô Lâm Hoan vừa nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền tới bộp một tiếng, cô ta nhìn một cái, phát hiện là Diệp Phồn Tinh đập đũa lên bàn.

Diệp Phồn Tinh nhìn Tô Lâm Hoan được voi đòi tiên , nói với Phó Cảnh Ngộ: "Em ăn no rồi."

Cô thật sự nghe không vào những lời này của Tô Lâm Hoan nói rồi.

"chúng ta về thôi." Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh nói.

Tô Lâm Hoan nhìn thấy người trước mặt bị mình nói như vậy, cũng không tức giận lại cảm thấy Phó Cảnh Ngộ chính là đang chột dạ.

Cô ta cười khẽ một tiếng, "Làm sao không dám nghe nữa hả? Nếu anh dám làm, thì còn chột dạ cái gì?"

hôm nay cô ta đến đây chính là tìm Phó Cảnh Ngộ để chút giận.

Cô ta cảm thấy Phó Cảnh Ngộ còn rất yêu mình, cho nên nếu mình có nói gì Phó Cảnh Ngộ cũng sẽ không so đo.

Bởi vì được yêu, cho nên sẽ không sợ hãi.

Nhưng mà, cô ta không biết là, Phó Cảnh Ngộ không so đo, là do cảm thấy mình không cần phải để ý tới một người bị bệnh thần kinh.

Không sai, ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, cô ta thật sự chính là bệnh thần kinh không cần bàn cãi.

Anh thậm chí hoài nghi đầu óc của cô ta có vấn đề, mới có chứng ngộ yêu, cho rằng ai cũng yêu mình.

Yêu cô ta sao?

Trừ Diệp Phồn Tinh ra, trong sinh mạng của anh chưa từng xuất hiện người phụ nữ khác !

Phó Cảnh Ngộ đứng lên, nhìn Tô Lâm Hoan một cái, như cô ta mong muốn nói: "Nếu cô thích Ngôn Triết như vậy, để khi về tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, giúp cô khuyên cậu ta vài câu. Cậu ta có nghe không thì tôi không biết. Dù sao trên đời này, không phải tất cả mọi người ai cũng có thể giống như cô Tô đây..."

Lúc nói lời nói này, giọng nói của Phó Cảnh Ngộ vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng mà Tô Lâm Hoan, đã sớm hóa đá tại chỗ.

Ngày đó ,trước khi đi, Khuất Ngọc Thanh nói với cô ta tin tức Phó Cảnh Ngộ có thể đứng lên là giả.

Nhưng hiện tại cô ta lại thấy Phó Cảnh Ngộ đứng lên rồi.

Phó Cảnh Ngộ lại có thể đứng lên rồi!

Bạn dám tin không?

Phó Cảnh Ngộ ngữ khí bình tĩnh, coi như Tô Lâm Hoan quá đáng như vậy, anh cũng không nổi giận.

Nhưng mà, lúc mà anh đứng lên , Tô Lâm Hoan liền cảm giác trên mặt mình bị một cái tát đau điếng.

Anh thậm chí không cần dùng bất kỳ lời phản bác nào, liền có thể làm cho cô ta xấu hổ đến chết.

Muốn đọc tiếp thì màu like và bỏ phiếu cho sữa đi nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau