Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 445 : Ông xã, xin lỗi anh!

Chương 445 : Ông xã, xin lỗi anh!

Mạc Vân Trà Sữa

Bà ta vội vàng nói: "Đem điện thoại của con ra đây để mẹ gọi cho chị con."

Diệp Tử Thần nói: "Chị ấy không muốn nhận điện thoại của mẹ đâu."

"Nó dù thế nào cũng là con gái của mẹ, con nhanh lên xem nào." Vào giờ phút này Diệp Mẫu, có vẻ như không kịp chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa.

-

Giờ phút này, Diệp Phồn Tinh đang cùng Phó Cảnh Ngộ ăn cơm tối, liền nhận được điện thoại.

Cô nhìn thấy Diệp Tử Thần gọi đến nên nghe máy, kết quả lại là Diệp Mẫu, "Tinh Tinh à..."

Nửa năm không có gọi điện thoại,giọng của Diệp Mẫu giờ phút này nghe rất dịu dàng

Diệp Phồn Tinh lãnh đạm hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì." Diệp Mẫu cười nói, phảng phất lại biến trở về người mẹ tốt lúc trước trong ấn tượng của Diệp Phồn Tinh , "Mẹ nghe Tử Thần nói, Cảnh Ngộ bình phục rồi?"

"..." Diệp Phồn Tinh nghe đến đó, lập tức liền hiểu nguyên nhân mẹ mình thay đổi thái độ.

Cô cười một tiếng, "đừng gọi đến thân thiết như vậy, mẹ và anh ấy không thân đến mức đó đâu mà gọi như thế."

Diệp Phồn Tinh nhớ vô cùng rõ ràng lúc cô kết hôn tất cả người thân họ hàng đều chế diễu cô lấy một người tàn phế.

Mẹ của cô, cũng bởi vì cái nhìn của những người đó mà tỏ thái độ với chồng cô ra mặt.

Càng về sau càng nói những lời khó nghe.

Bây giờ nghe nói Phó Cảnh Ngộ tốt lên, liền chạy tới bắt quen, làm cho Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút buồn cười.

Diệp Mẫu lấy lòng nói: "Tinh Tinh, là mẹ không đúng, lúc trước mẹ lỗ mãng . Con tha thứ cho mẹ có được không? Cuối tuần nếu có rảnh thì mang Cảnh Ngộ về nhà, ăn chung bữa cơm được không? Mẹ nhớ con lắm, nửa năm rồi con không thèm về nhà rồi..."

"..." Diệp Phồn Tinh nghe xong mẹ mình nói, thật sự muốn cười nổ ruột.

Tính toán một chút, ai bảo đây là mẹ của cô cơ chứ?

Cô cũng không muốn cãi nhau với mẹ mình, Chỉ nói: "Không rảnh."

"Vậy lúc nào hai đứa rảnh rỗi? Lúc nào đều được! Tinh Tinh, con đừng so đo với mẹ nữa có được không?" Trong điện thoại, thái độ Diệp Mẫu, quả thật là có thể dùng 4 từ ăn nói khép nép để hình dung.

Diệp Phồn Tinh quả thật không tưởng tượng ra, thái độ của mẹ làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy?

Cô nắm chặt điện thoại , nhìn sang Phó Cảnh Ngộ đang dùng cơm.

Anh lúc ăn cơm thường rất an tĩnh, mặc dù anh hiện tại đã bình phục rồi, nhưng Diệp Phồn Tinh chưa từng quên những thứ đã chải qua trước kia, trực tiếp nói với Diệp Mẫu : " Đang Ăn cơm, con cúp máy đây."

Sau đó, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía cô : "Điện thoại của ai?"

"Mẹ em." Diệp Phồn Tinh chọc chọc miếng khoai tây trong bát, có chút buồn bực nói: "bà ấy biết bây giờ anh có thể đứng lên ,bảo em cuối tuần mang anh trở về ăn chung bữa cơm, em không đồng ý."

Nghe được phản ứng của Diệp Mẫu, biểu tình của Phó Cảnh Ngộ rất bình tĩnh.

Diệp Phồn Tinh có chút xấu hổ nói: "Chồng ơi, xin lỗi anh."

Diệp Phồn Tinh biết, lúc Phó Cảnh Ngộ chìm dưới vực sâu, mẹ của cô cũng là người tạo ra 1 phần tổn thương cho anh.

Phó Cảnh Ngộ nói: "Anh không giận."

"..." Diệp Phồn Tinh phát hiện ông xã của cô càng ngày càng tốt

Nếu là đổi thành cô đã sớm giận đến không thèm nhắc đến rồi.

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, nói: "Có một số việc hình thành thói quen là được rồi."

Tô Lâm Hoan mang tiếng được giáo dục trong môi trường bậc cao mà còn có thể làm ra loại chuyện đó, so sánh với mẹ Diệp Phồn Tinh thì nhằm nhò gì, Phó Cảnh Ngộ căn bản không có để ở trong lòng.

Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, nói: "Nếu mẹ em bảo chúng tả cuối tuần trở về đi ăn cơm, vậy thì phải về chứ."

"À?" Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn anh, không nghĩ tới anh lại... Đáp ứng... rồi?

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau