Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 454: Tô Lâm Hoàn đến cửa

Chương 454: Tô Lâm Hoàn đến cửa

Mạc Vân Trà Sữa

"... Biết rồi." Diệp Phồn Tinh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Tưởng Sâm, phát hiện chỉ cần là chuyện của Phó Cảnh Ngộ , Tưởng Sâm thật sự sẽ trở nên rất đáng sợ.

Phó Cảnh Ngộ mặc quần áo tử tế, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tưởng Sâm, hỏi: "Sao thế?"

Tưởng Sâm thấy anh đi ra, chột dạ nói: "Không, tôi chủ nói chuyện phiếm với phu nhân thôi, anh Phó chào buổi sáng."

Ở ngay trước mặt Phó Cảnh Ngộ, anh ta cũng không dám ho he gì nữa.

Nhưng ở sau lưng,cái gì nên nói anh ta vẫn sẽ nói.

-

Hôm nay là chủ nhật, bọn họ sau khi ăn cơm trưa xong, trực tiếp trở về thành phố A.

Trước khi Về nhà, hai người đến Phó gia một chuyến .

Phó Cảnh Ngộ về Nam Xuyên thăm ba mẹ Diệp Phồn Tinh , bà Phó cũng biết.

Phó Cảnh Ngộ sau khi trở lại muốn nói với bà một tiếng, thuận tiện ăn chung bữa cơm.

Kết quả bọn họ vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng người đang nói chuyện phòng khách:

"Mẹ, nghe nói mẹ không khỏe, con liền muốn tới xem mẹ thế nào. Thời gian trước con bận quá, hôm nay mới có thời gian cùng Ngọc Thanh sang đây với mẹ"

Lúc đầu Diệp Phồn Tinh còn đang nghĩ, chắc trừ Phó Linh Lung, mẹ chồng vẫn còn có một người con gái khác?

Nhưng nghe một lúc, phát hiện đây không phải là Tô Lâm Hoan sao?

Diệp Phồn Tinh dừng một chút, nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, phát hiện Phó Cảnh Ngộ cũng dừng bước, biểu tình trở nên rất nghiêm túc.

"Tôi không phải là mẹ cô." Bà Phó không thèm khách sáo , lạnh lùng đáp.

Lần trước bọn họ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ăn cơm, khi đó Tô Lâm Hoan gọi bà thế nào ?

Gọi là dì cơ mà

Như bây giờ, có phần quá buồn cười đi!

Thấy gương mặt lạnh lùng của bà Phó, Khuất Ngọc Thanh cười giúp Tô Lâm Hoan giảng hòa, cố gắng bình thường hóa không khí: "bác đừng nóng giận. Lâm Hoan là thật tâm sang đây thăm bác mà."

"Thăm bác?" Bà Phó cười khẽ một tiếng,quay phía Tô Lâm Hoan "Bác không có cái phúc này. Lần trước gặp cô Tô đây, không phải đã nói rất rõ rồi sao."

Hiện tại Cảnh Ngộ tốt rồi, cô ta lại chạy tới cửa!

Đáng tiếc, bà Phó mãi mãi sẽ nhớ , lúc Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, nhà họ Tô đã đối xử với con trai mình như thế nào.

Tô Lâm Hoan bị bà Phó mắng xéo, cũng không tức giận, hỏi: "Mẹ, Cảnh Ngộ hôm nay không có ở đây sao?"

Cô ta mở miệng một tiếng mẹ, thuận miệng cực kì.

Giống như cô ta chưa từng đổi xưng hô vậy, cũng như chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Phó gia vậy.

Bà Phó cảnh giác nhìn cô ta, "chuyện của Cảnh Ngộ thì liên quan gì tới cô? Cô hỏi nó làm gì?"

"Hôm nay con tới, thật ra là muốn tìm anh ấy có việc." Biểu tình của Tô Lâm Hoan rất nghiêm túc, thật giống như thật sự có chuyện khẩn cấp gì đó.

Từ trước đến giờ bà Phó luôn dịu dàng, nhưng lúc đối mặt với Tô Lâm Hoan,sự dịu dàng đó đã bay biến đi hết, "cô mở miệng ra là muốn tìm con trai tôi? Dựa vào cái gì?"

Tô Lâm Hoan trầm mặc hai giây, mới bất lực nói: "Lần trước anh ấy lấy đi miếng ngọc mà mẹ con thích nhất, vì chuyện này mà mẹ và ba con cãi nhau mấy ngày nay. hôm nay con tới, muốn hỏi anh ấy có thể trả lại món đồ đó cho con được không? ."

"..." Bà Phó cũng không biết rõ chuyện này, có chút hoài nghi nói: "Cảnh Ngộ lấy đồ nhà cô làm gì?"

Đang lúc này, Phó Cảnh Ngộ từ bên ngoài đi vào, Diệp Phồn Tinh cùng Tưởng Sâm đi theo sau lưng anh.

Nhìn thấy người đàn ông như một vị thần xuất hiện trước mặt mình, Tô Lâm Hoan ngẩn ra.

Ngày đó nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đứng lên, cô ta bị hóa đá tại chỗ.

Đã nhiều ngày như vậy, lại nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đứng trước mặt mình ,tâm tình của Tô Lâm Hoan trong nháy lại sụp đổ.

Thậm chí ngay cả ý định theo đuổi Ngôn Triết , cũng bởi vì Phó Cảnh Ngộ bình phục mà bay biến đi gần hết.

Phó Cảnh Ngộ rất cao, Âu phục cắt may tỉ mỉ càng làm anh thêm hoàn mỹ.

Coi như hiện tại anh đã xuất ngũ, chuyển sang thương trường,thì trên người anh vẫn toát ra một thứ mị lực chết người , bất biến.

Bà Phó nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ trở về, trong lòng cảm thấy nhất thời giống chỗ dựa vào: "Cảnh Ngộ, con về rồi à!"

Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi, nhớ bình tĩnh khi đọc các chương sau nhé, nhưng mọi người yên tâm, dù có ngược cả thế giới, Sữa cũng không ngược Tinh - Ngộ, nên cứ yên tâm mà đọc, chỉ là chút sóng gió nhỏ cần hai người phải vượt qua thôi😉😉😉❤

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau