Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 458: Cảnh Ngộ,  cho em quay lại bên cạnh anh được không?

Chương 458: Cảnh Ngộ,  cho em quay lại bên cạnh anh được không?

Sau khi Tô Lâm Hoan đi theo Phó Cảnh Ngộ ra ngoài , ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công.

Tô Lâm Hoan đi tới trước mặt anh, ngồi xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói: "Cảnh Ngộ, chuyện lúc trước, là em có lỗi với anh."

Người phụ nữ này phảng phất có hai bộ mặt, lúc anh xảy ra chuyện một mặt , sau khi anh bình phục lại là một bộ dạng khác.

Phó Cảnh Ngộ nhớ lại lúc Phó Linh Lung giới thiệu Tô Lâm Hoan cho anh, bọn họ cũng là ngồi ở chỗ này nói chuyện.

Tô Lâm Hoan khi đó rất ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại khiêm tốn ôn hòa.

Khi đó anh cho là mình đã nhìn thấy con người thật của cô ta, trong đầu nghĩ, người vợ của mình đương nhiên phải thấu tình đạt nghĩa như thế để cha mẹ mình bớt lo.

Nhưng hôm nay, cùng một nơi, cô ta bày ra bộ dạng y như khi đó,nhưng nội tâm của anh lại chỉ còn lại hai chữ dối trá.

Phó Cảnh Ngộ ngồi một , mới ung dung nói với cô ta: "Thật ra cô không cần nói xin lỗi tôi."

Tô Lâm Hoan nhìn về phía anh, có chút kinh ngạc, cơ hồ là trong nháy mắt, nội tâm của cô có mấy phần vui mừng.

Cảnh Ngộ vẫn yêu mình, chỉ cần mình cúi đầu nhận lỗi, thì trái tim của anh vẫn sẽ nằm trong tay mình mà thôi!

Quả nhiên...

Lúc trước, thì ra anh ấy chỉ đang trách mình không để ý tới anh ấy mà thôi.

Nhớ tới những gì mình làm trước đây, Tô Lâm Hoan rất xấu hổ, cảm thấy mình thật sự có lỗi với anh.

Cô ta nói: "Phải, là em không tốt, cho nên em nhất định phải nói xin lỗi với anh."

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trên ghế, nhìn Tô Lâm Hoan, "Coi như cô không xin lỗi, tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho Ngôn Triết , giúp hai người đến với nhau."

"Ây..." Tô Lâm Hoan có chút lúng túng nhìn anh, anh đây là đang châm chọc cô ta tối hôm đó đi tìm anh, ở trước mặt anh nói những lời đó sao?

Cô ta biết lúc ấy mình rất quá đáng, chẳng qua là...

Khi đó, cô ta cũng chưa từng nghĩ Phó Cảnh Ngộ có thể đứng lên, cho nên, mới có suy nghĩ, phải đi tìm Ngôn Triết .

Bởi vì chỉ có như vậy, cô ta mới có thể hóa giải nguy cơ mà Phó Cảnh Ngộ gây ra cho công ty của bố cô ta.

Giờ phút này nghe thấy Phó Cảnh nói như vậy, Tô Lâm Hoan chột dạ nắm chặt ngón tay, khẩn cầu: "Cảnh Ngộ, lúc trước em sai rồi, nhưng mà thời gian này, em thật sự hối hận rồi. Anh cho em một cơ hội có được không?"

"Cơ hội?" Phó Cảnh Ngộ khó hiểu nhìn Tô Lâm Hoan, "Tôi không hiểu ý của cô Tô đây."

Tô Lâm Hoan dứt khoát lật bài: "Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, em vẫn là vị hôn thê của anh mà. Em biết, trong lòng anh còn yêu em , hiện tại, anh để cho em trở lại bên cạnh anh chăm sóc cho anh, có được không?"

"..." Mặc dù đã đoán được ý của cô ta , nhưng, nghe cô ta nói ra như vậy, vẫn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Lời như vậy mà cũng nói ra được.

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời , nói với Tô Lâm Hoan: "Mặt trời hôm nay vẫn mọc ở phía đông lặn về phía tây. Mà sao cô Tô lại có thể nói ra những lời hoang đường như vậy? Nếu như tôi nhớ không lầm, lần trước gặp mặt cô còn cảnh cáo tôi, bảo tôi đừng có tơ tưởng đến cô nữa cơ mà."

Khi đó cô ta kiêu ngạo bao nhiêu !

Giống như rất sợ anh có gì lưu luyến cô ta vậy.

Dường như cô ta có phải chết, cũng không chịu quay lại bên anh, nhưng mà bây giờ...

Cô ta lại chủ động yêu cầu quay lại bên cạnh anh!

Trở mặt có thể đừng nhanh như lật sách như thế không?

Đối mặt với sự giễu cợt của Phó Cảnh Ngộ , Tô Lâm Hoan vẫn ôn nhu trả lời: " khi đó em nhất thời hồ đồ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ. Gần đây, nhớ tới chuyện lúc trước, em biết em thật sự rất quá đáng, nhưng mà, Cảnh Ngộ, em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Chỉ cần anh đồng để cho em quay lại bên cạnh anh, em đồng ý dùng cả đời này đền bù những sai lầm trước kia của em."

Like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau