Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 463: Tôi là mợ của cậu đấy!

Chương 463: Tôi là mợ của cậu đấy!

Mạc Vân Trà Sữa

"Cháu chào dì." Diệp Phồn Tinh đi tới, ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống.

Dì Ngô cười hiền hậu nói: "Hôm nay làm bữa ăn sáng đều là những thứ cháu thích ăn nhất."

"Cảm ơn dì ạ." Diệp Phồn Tinh cảm giác ở trong nhà thật sự rất hạnh phúc.

Bọn họ sau khi kết hôn dọn vào nơi này, mặc dù chỉ có hai người là cô và anh , nhưng nơi này, thật sự có cảm giác gia đình.

Ăn sáng xong đi ra ngoài,ngoài trời bắt đầu mưa to hơn, lão Dương chờ ở cửa, Phó Cảnh Ngộ giúp cô che ô, hỏi: "Hôm nay có phải đến công ty của Tô Tề không?"

Diệp Phồn Tinh đeo ba lô, nép vào trong ngực anh như chú chim nhỏ, "Ừ. Có chút việc phải xử lý."

Sách của cô đưa ra thị trường khoảng thời gian này luôn trong tình trạng cháy sách , thế cho nên công việc của cô cũng nhiều hơn.

Phó Cảnh Ngộ che ô cho cô vào xe, lão Dương đã mở cửa xe ra.

Diệp Phồn Tinh lên xe, nhìn anh một cái, cười ngọt ngào nói: "em đi học đây, bye bye."

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô,nở nụ cười cười , nói với lão Dương: "Trời mưa, chú đi đường cẩn thận một chút."

"Vâng, thưa cậu." Lão Dương gật đầu răm rắp,Ngài Phó coi phu nhân như bảo bối, làm sao ông dám lơ là?

Trên đường hơi bị kẹt xe, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm, Diệp Phồn Tinh vẫn đến kịp giờ, che cô tiến vào cổng trường.

Cô một bên nhìn điện thoại , một bên đi về phía trước, không biết là ai ở phía sau lưng cứ chọc ghẹo đâm đâm ô của cô, cô không để ở trong lòng,nhưng một lát sau, lại bị đâm một cái, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Cố Vũ Trạch đứng ở sau lưng mình.

"Cậu bị thần kinh à!" Diệp Phồn Tinh nhìn người sau lưng hơi cáu, "Tôi dù sao cũng là mợ cậu, sao cậu không biết lớn nhỏ vậy?"

Cô ra giọng người lớn trong nhà, làm cho Cố Vũ Trạch có ý nghĩ muốn đánh cho cô một trận.

Hắn nhìn cô một cái, "Cái gì là không lớn không nhỏ? Mợ lớn hơn tôi sao?"

Cố Vũ Trạch biết tuổi thật của Diệp Phồn Tinh, cô còn nhỏ hơn hắn hai tháng.

Diệp Phồn Tinh nói: " Thì Làm sao?"

Không phải hắn không thích nói chuyện với cô ở trường sao?

Đương nhiên, cô cũng không muốn có dính líu quan hệ gì với hắn nữa.

"Ngày hôm qua sao rồi?" Cố Vũ Trạch hỏi: "Cậu tôi chắc không để ý đến mợ nữa rồi phải không?"

"Đương nhiên không phải." Nhớ tới chuyện hôm qua của mình và Phó Cảnh Ngộ , Diệp Phồn Tinh kiêu ngạo nói: "Trong lòng anh ấy chỉ có tôi, làm sao có thể không quan tâm tới tôi?"

"Cắt." Cố Vũ Trạch rất khinh thường cười một tiếng.

Diệp Phồn Tinh bị thái độ khinh miệt này làm cho có chút không thoải mái, "Làm sao, cậu không tin à? Cậu có tin lúc về tôi bảo chồng tôi đánh cho cậu một trận không."

"..." nghe Diệp Phồn Tinh nói xong, Cố Vũ Trạch nhớ tới lúc trước bị Diệp Phồn Tinh chỉnh như thế nào, biết cậu mình che chở cô vợ này như thế nào.

Hắn đổi xưng hô , có chút nghiêm túc hỏi một câu: "Em định cả đời ở bên cạnh cậu tôi rồi sao?"

Diệp Phồn Tinh cảm thấy những lời này của hắn rất kỳ quái,lạnh giọng "Tôi hiện tại là mợ cậu, mong cậu chú ý vai vế của chúng ta. Vả lại chuyện của tôi thì có quan hệ gì với cậu chứ? Hơn nữa... Bây giờ cậu nói như thế là có ý gì ? Chẳng nhẽ cậu hy vọng tôi với chồng tôi ly dị sao?"

Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh, phát hiện hình như cô đã thích ứng với thân phận mợ của hắn mất rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy không cam lòng,chua xót nói tiếp "Nếu như ban đầu cậu không xảy ra chuyện, Tô Lâm Hoan không bỏ đi, cậu tôi sẽ không cưới em, em hiểu không?"

"Tôi không biết cậu đang nói gì." Mặc dù những gì hắn nói là sự thật, nhưng Diệp Phồn Tinh không muốn nghe.Cô quay bước muốn rời đi.

Cố Vũ Trạch dừng bước,gọi với theo "Diệp Phồn Tinh."

Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc.

Diệp Phồn Tinh quay bước, "Còn chuyện gì nữa?"

"Tôi phát hiện tôi còn yêu em, còn rất yêu em , em có biết không hả? " Cố Vũ Trạch đột nhiên nói nói như vậy làm Diệp Phồn Tinh đứng hình , còn chưa kịp nói gì đã nghe hắn nói tiếp,

"Còn nữa... Tôi và Lâm Vi không hề có gì hết,tất cả chỉ là hiểu lầm. Từ trước đến giờ tôi chỉ yêu một mình em, chưa bao giờ thay đổi!"

Cố Vũ Trạch - Cây Xi số 1

Thanh niên minh chứng cho câu nói : Sai người sai thời điểm, Có không giữ mất đừng tìm.

Không biết bao giờ mới có thể buông xuống mối tình đơn phương không có kết quả này đây. Haizzzz, đúng là vừa thương vừa giận mà!

Chỉ tội cho người con gái đơn phương yêu Cố Vũ Trạch kia thôi!

PS: nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo để sữa có chút động lực nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau