Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 472: Tinh Tinh là để cháu gọi à!

Chương 472: Tinh Tinh là để cháu gọi à!

Mạc Vân Trà Sữa

"Hì... Uống một chút." Diệp Phồn Tinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, liền biết mình sắp thảm rồi.

Bình thường ngay cả quần áo cô còn phải mặc kín cổng cao tường, làm sao có thể dung túng cho cô uống rượu?

Diệp Phồn Tinh nói: "Có cùng bọn họ uống một chút, chỉ một chút thôi, không nhiều đâu."

Sợ anh không tin, cô còn đưa tay ra, khoa tay múa chân .

Phó Cảnh Ngộ không thèm đếm xỉa, ngồi ở một bên, tỏ vẻ không vui .

Tuy nói là uống cùng người quen , nhưng anh không thích Diệp Phồn Tinh ở bên ngoài uống rượu, cô mới bao nhiêu tuổi chứ!

Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác.

"Ông xã ." Diệp Phồn Tinh sợ anh tức giận, lấy lòng nói: "Lần sau em không dám uống. Không bao giờ uống nữa ... Anh đừng tức giận mà!"

Phó Cảnh Ngộ không nhìn cô, lãnh đạm cầm máy tính bảng lên, "Về đến nhà làm thế nào hết được mùi rượu trên người thì nói chuyện với anh tiếp."

"..." Diệp Phồn Tinh rầu rĩ nhìn anh một lúc, mới đáp một tiếng, "Ồ."

Chồng cô tức giận thật rồi.

Ủy khuất...

Cố Vũ Trạch ngồi ở trên ghế sa lon, chơi Game trên điện thoại , cũng không lâu lắm, đã thấy cậu nhà mình và Diệp Phồn Tinh từ bên ngoài tiến vào.

Bởi vì nơi này khá gần trường học gần, hắn vẫn giống như trước, nếu không có việc gì thì sẽ về nơi này ở nhờ.

Nhưng mà, có Phó Cảnh Ngộ ở đây, bình thường Cố Vũ Trạch cũng không dám ho he gì.

Phó Cảnh Ngộ đi ở phía trước, mặt lạnh băng, về phần Diệp Phồn Tinh, chính là lẽo đẽo đi sau kiểu như vừa phạm trọng tội vậy.

Diệp Phồn Tinh hôm nay ở trường học gây họa, Cố Vũ Trạch cũng đã nghe qua.

Diệp Phồn Tinh hắt nước làm ướt hết người Tô Lâm Hoan , lại bị bao nhiêu người chửi rủa mắng nhiếc, Cố Vũ Trạch có chút lo lắng cho cô.

Kết quả...

Nhìn hai người họ lúc này, hai người vừa cãi nhau?

Vì Tô Lâm Hoan sao?

Cậu không phải là bởi vì chuyện này mà tức giận chứ?

Nghĩ tới đây, Cố Vũ Trạch đứng lên, nghiêm túc mở miệng, "Cậu."

Phó Cảnh Ngộ nhìn hắn một cái, "Chuyện gì?"

Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Cố Vũ Trạch, lập tức liền nhớ lại chuyện hôm nay ở trường học, Cố Vũ Trạch tỏ tình với cô.

Trong lòng nhất thời nhảy dựng lên,thằng hâm Cố Vũ Trạch này , sẽ không gây thêm họa cho mình đấy chứ?

Hiện tại có một Tô Lâm Hoan thôi, cũng đã đủ làm người ta nhức đầu rồi, cô chỉ hy vọng Cố Vũ Trạch đừng gây chuyện nữa.

Cố Vũ Trạch hỏi: " Cậu và Tinh Tinh cãi nhau sao?"

"Cô ấy làm sai ,dậy dỗ cô ấy vài câu" Phó Cảnh Ngộ nói xong, nhìn Cố Vũ Trạch, ngữ khí có vài phần không vui, "Tinh Tinh là để cháu gọi à?"

Mỗi lần cùng Phó Cảnh Ngộ nói chuyện, Cố Vũ Trạch lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình lỡ mồm.

Bị Phó Cảnh Ngộ phê bình, cũng không dám hậm hực, chẳng qua là nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, vô cùng lễ phép nói: "Chuyện này không phải là lỗi của mợ, hy vọng cậu đừng trách mợ ."

Diệp Phồn Tinh lấy Phó Cảnh Ngộ lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Vũ Trạch nói đỡ cho Diệp Phồn Tinh .

Không biết tại sao, điều này làm cho Phó Cảnh Ngộ có một loại cảm giác không thoải mái.

Anh nghiêm túc nhìn về phía Cố Vũ Trạch, nhìn từ trên xuống dưới, nói: "Hôm nay cháu tới làm gì?"

Cố Vũ Trạch bị anh nhìn đến lông tơ đều dựng lên, "Sợ cậu vì chuyện của cô Tô kia , mà cãi nhau với mợ , cháu tới xem thế nào. "

"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn hắn một cái, nói với Diệp Phồn Tinh: "Em đi lên trước đi."

"Ồ." Diệp Phồn Tinh vốn còn muốn tiếp tục nghe tiếp, kết quả Phó Cảnh Ngộ vừa nói như vậy, còn dám nán lại sao, ai bảo cô là người mắc lỗi chứ.

Phó Cảnh Ngộ không thích cô uống rượu, cô bị ghét bỏ bỏ thật rồi.

Diệp Phồn Tinh đi khuất , Phó Cảnh Ngộ ở trên ghế sa lon ngồi xuống, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Cố Vũ Trạch.

Sao cứ ngửi thấy mùi gì chua chua thế nhỉ?

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau