Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 477:  Bao che cho con dâu!

Chương 477:  Bao che cho con dâu!

Mạc Vân Trà Sữa

Phát sốt?

Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa cho là  mình nghe lầm.

Cô nhớ rõ hôm qua mình cũng chỉ tạt Tô Lâm Hoan hơn nửa chai nước .

Có như vậy mà cũng có thể phát sốt?

Bà Phó không hiểu tình huống gì, quay sang nhìn Diệp Phồn Tinh một cái.

Diệp Phồn Tinh cười ý vị thâm trường , nói: "Cô Tô thật là yếu đuối quá, một chai nước mà đã làm cô Tô bị cảm đến phát sốt rồi ư?"

Mẹ Tô Lâm Hoan thấy Diệp Phồn Tinh thừa nhận, tức giận  nói: "Nói như vậy cô thừa nhận mình từng làm chuyện đó hả?"

"Tôi không thừa nhận có được với bà không?" Diệp Phồn Tinh bình tĩnh nói: "Hơn nữa,  nếu tôi đã dám làm, cũng không có cái gì không dám thừa nhận."

"Bà xem con ranh này xem..." Bà ta bức xúc nhìn về phía bà Phó, "Con ranh nhà quê này đúng là to gan lớn mật mà , tôi ở chỗ này mà nó cũng dám nói thế , sau lưng  không biết còn làm bao nhiêu chuyện  đáng ghê tởm. Loại phụ nữ bẩn thỉnh như cô ta có tư cách gì làm vợ Cảnh Ngộ?"

Bà Phó nhíu mày , sắc mặt sầm xuống , nghe thấy bà ta dám xem thường con dâu ngày trước mặt mình, lửa  giận bốc lên đầu mà đáp một câu, "Con dâu tôi dù thế nào  cũng tốt hơn nghìn lần so với đứa con gái bạc bẽo của bà, ít nhất con bé sẽ không giống con gái của bà, lúc Cảnh Ngộ khó khăn bỏ lại nó cao chạy xa bay."

Bà Tô  cứng đờ, dùng ngữ khí lấy lòng  nói: "Bà thông gia, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy,  cái này cũng là vì muốn tốt  ch Cảnh Ngộ   không phải sao? Con bé này cuồng vọng lại không có văn hóa, ở bên ngoài không chừng suốt ngày gây chuyện cho Phó ."

Rõ ràng người này chính là tới tìm phiền toái.

Hơn nữa, chính là vì nhắm vào mình, Diệp Phồn Tinh cũng không phải là người cam chịu thua thiệt .

Nhưng mà đối phương dù sao cũng lớn tuổi hơn mình, Diệp Phồn Tinh cũng không thể cãi nhau tay đôi với bà ta .

Cô chỉ ra vẻ ủy khuất, nói với bà Phó: "Mẹ ơi , con xin lỗi, con cũng không muốn gây chuyện đâu, nhưng vì cô Tô quá đáng quá."

"Quá đáng?" Bà Tô vừa nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Phồn Tinh , liền cảm thấy tức giận, "Rõ ràng là cô tạt  nước ướt hết con tôi, còn nói con bé quá đáng? Cô có biết xấu hổ hay không ?"

Bà Phó  dĩ nhiên là nghiêng về Diệp Phồn Tinh bên này, bà hỏi: "Tô Lâm Hoan đã làm gì con?"

Diệp Phồn Tinh ủy khuất nói: "Lúc trước khi chồng con còn chưa bình phục, Tô Lâm Hoan mỗi lần gặp anh ấy đều cảnh cáo anh ấy phải trách xa cô ta, còn toàn nói mấy lời nghe rất khó nghe. Hiện tại thấy anh ấy bình phục . Cô Tô tìm con, nói..."

"Nói cái gì?" Bà Phó lo lắng hỏi.

Bà Tô  ngồi ở một bên, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh từ trong mắt còn chảy ra mấy giọt nước mắt, bộ dáng tội nghiệp, ngón tay bà ta túm thật chặt  ở chung một chỗ.

Nếu không phải có bà Phó ở chỗ này, bà ta nhất định sẽ túm Diệp Phồn Tinh lại đánh một trận.

Diệp Phồn Tinh cố ý nhìn bà ta  một cái, mới mở miệng nói: "Cô Tô đưa tiền muốn còn lý dị với Cảnh Ngộ ,còn nói con không xứng làm vợ của anh ấy, chỉ có cô ấy mới xứng."

"Mẹ nhổ vào!" Nghe xong  Diệp Phồn Tinh nói, bà Phó giận đến bất chấp hình tượng , "Cô ta bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi à?"

Diệp Phồn Tinh tiếp tục tỏ ra càng thêm đáng thương, "Con thừa nhận con hắt nước cô ấy đúng là có chút quá đáng, nhưng mà khi đó con thật sự rất tức giận. Dù thế nào con cũng đã là vợ hợp pháp của Cảnh Ngộ , cô ấy lại chạy tới nói như vậy, cho nên, con không nhịn được."

Diệp Phồn Tinh biết rõ, rất nhiều lúc, tỏ ra thế yếu một chút, cũng chẳng có gì  xấu, cho nên, liền đem kỹ xảo của  mình toàn bộ phát huy .

Bà Phó thấy Diệp Phồn Tinh khổ sở, nước mắt lưng chòng, vội vàng  vỗ  vai cô an , "Không trách con được ,  nếu là mẹ ,mẹ đã cào nát mặt kẻ nào dám nói với mẹ như thế rồi,chỉ giội có một chai nước còn quá nhẹ!  Cô ta tưởng mình là ai mà dám nói với còn như thế?"

Like và bỏ phiếu cho Sữa để đọc chương tiếp theo ngay nào!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau