Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 511: Cảnh Ngộ, giúp em với

Chương 511: Cảnh Ngộ, giúp em với

Mạc Vân Trà Sữa

Cô ta  bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi cho Tưởng Sâm .

Tưởng Sâm lạnh nhạt nghe  máy , "A lô?"

"Tưởng Sâm, là tôi ." Tô Lâm Hoan lấy giọng mà cô ta cho là ngọt ngào ra nói, làm cho người ta chỉ cần nghe qua là có thể nhận ra là cô ta.

Mặt của Tưởng Sâm lập tức liền trầm xuống, "Cô Tô  có chuyện gì không?"

"Tôi tìm Cảnh Ngộ có chút việc, anh có thể  để cho anh ấy nghe máy được không?" Tô Lâm Hoan tận lực cầu khẩn.

Nhưng mà, Tưởng Sâm là ghét cô ta như vậy, làm gì nghe lọt tại cái giọng buồn nôn ấy.

Nghe cô ta nói như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, lúc trước lúc Phó Cảnh Ngộ bị thương, cô ta coi thường, còn chẳng cho Phó Cảnh Ngộ vào mắt, hiện tại lại cùng trợ lý quèn xuống giọng nói chuyện, còn dùng thái độ này, có phần  quá châm biếm rồi?

Tưởng Sâm cự tuyệt nói: "Không thể."

"Tôi tìm anh ấy  có chuyện thật mà ."

"Cô Tô ." Tưởng Sâm  nói chuyện cũng không khách khí nữa : "Anh Phó không có hứng thú nhận điện thoại của cô, anh ấy sợ bị cô hiểu lầm anh ấy còn thích cô, lần này tôi cũng phải nói rõ ràng cho cô hiểu : đừng bao giờ gọi điện thoại tới đây nữa."

Tô Lâm Hoan trước kia tự cho mình là đúng như thế nào anh ta còn nhớ rất rõ  ràng.

Tô Lâm Hoan cứng đờ, "Tưởng Sâm, trước kia là tôi không tốt, nhưng mà  hiện tại..."

" bây giờ cô có thế nào  cũng không liên quan đến anh Phó, OK?" Nói xong, Tưởng Sâm hung hãn mà cúp điện thoại.

Tô Lâm Hoan cầm điện thoại , có chút phiền não, không nghĩ tới  mình gọi điện thoại tới, chẳng những không  tìm được Phó Cảnh Ngộ, mà còn bị Tưởng Sâm chửi cho một trận, tâm tình nhất thời trở nên rầu rĩ rồi.

Trợ lý nhìn cô ta,gọi " cô Tô."

Tô Lâm Hoan nói: "Tôi đến Phó thị  tìm anh ấy."

Trợ lý lo lắng nói: "hay cô đừng  đi! Ngay cả điện thoại của cô mà anh ta cũng không muốn nhận, khẳng định cũng sẽ không để ý đến cô đâu."

"..."

Tô Lâm Hoan không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra cửa.

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trong phòng làm việc,  đang tại ký tài liệu, Tưởng Sâm đứng ở một bên đợi lấy tài liệu.

thư ký  đẩy cửa  đi vào,báo cáo"Phó tổng,cô Tô Lâm Hoan đến tìm anh, xin hỏi, anh có muốn gặp không?"

Nghe thấy là Tô Lâm Hoan, Tưởng Sâm nhíu  mày, "cô ta tới làm gì?"

Mới vừa rồi ở trong điện thoại chửi cho Tô Lâm Hoan  một trận, không nghĩ tới cô ta lại tìm tới tận công ty !

Da mặt này cũng quá dầy rồi?

Tưởng Sâm nói với Phó Cảnh Ngộ : "anh Phó tiếp tục làm việc, tôi xử lý."

"Để cho cô ta đi vào đi." Phó Cảnh Ngộ nói.

Nghe đến đó, Tưởng Sâm đôi mắt của Tưởng Sâm trở nên âm trầm .

Rất nhanh, Tô Lâm Hoan liền tiến vào,  hôm nay cô ta không  trang điểm, đứng ở cửa, cũng không  đi tới ngay, nhìn qua, dường như có vài phần chật vật.

Cô ta cố ý không trang điểm, bởi vì chỉ có như vậy, Phó Cảnh Ngộ mới  đau lòng vì cô ta.

Tưởng Sâm nhìn người phụ nữ  này, trong mắt tràn đầy địch ý.

Nhìn bộ dáng của Tô Lâm Hoan, dường như đợi Phó Cảnh Ngộ chủ động mở miệng gọi cô ta sao?

Phó Cảnh Ngộ tiếp tục  xử lý công việc của mình, không thèm ngẩng đầu lên, tình cảnh trở nên  lúng túng, qua một lúc lâu, Tô Lâm Hoan mới lấy dũng khí đi vào.

Cô ta ngồi xuống trước mặt anh, nhìn thấy nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ vẫn chuyên tâm làm việc ,  ngữ khí ủy khuất, "Anh đang bận sao? Có phải em quấy rầy đến anh rồi không?"

Phó Cảnh Ngộ vẫn không  ngẩng đầu lên, phảng phất như không  nghe thấy cô ta đang nói chuyện.

Bị anh ngó lơ như thế làm cho Tô Lâm Hoan có chút khó chịu.

Nhìn cô ta đáng thương như vậy rồi mà anh vẫn không mủi lòng sao?

Tô Lâm Hoan nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói: "Hôm nay em đến tìm anh, là có chuyện muốn nhờ anh giúp em."

"Giúp?" Tưởng Sâm đứng ở một bên mà máu dồn lên não. Anh ta vừa nhìn thấy người phụ nữ này đã thấy chướng mắt, "Cô Tô lấy đâu ra tự tin, cảm thấy anh Phó  sẽ giúp cô?"

Bỏ phiếu đi nào mọi người sao phiếu nhìn như không nhảy lên tý nào thế!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau