Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 514: Ai làm tổn thương vợ tôi, tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá!

Chương 514: Ai làm tổn thương vợ tôi, tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá!

Mạc Vân Trà Sữa

Nhớ tới mình vừa tỏ ra khổ sở ra sao vậy mà Phó Cảnh Ngộ chẳng những không thương tiếc gì , thậm chí còn cảm thấy đáng đời!

Bị vỡ vụn tất cả hy vọng, Tô Lâm Hoan không dám tin nhìn Phó Cảnh Ngộ, nước mắt rơi xuống, "Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

"Tại sao có thể?" Phó Cảnh Ngộ cười lạnh nói: " ở trường học cô dám hại vợ tôi bị bắt nạt, bị tạt nước, bị người ta mắng là kẻ thứ ba . Sao tôi lại không thể để cho cô chịu báo ứng mà cô nên được nhận?"

"Chỉ vì một Diệp Phồn Tinh ư?" Tô Lâm Hoan không thể tin được, "Cô ta quan trọng đến như vậy sao?"

Lúc trước cô ta sỉ nhục hắt hủi Phó Cảnh Ngộ đến như vậy anh cũng không tìm đến cô ta gây phiền toái.

Nhưng chỉ vì một Diệp Phồn Tinh...

Anh lại che chở như vậy.

Lúc trước cô ta cho là, anh chẳng qua là vui đùa , chỉ là giả vờ để ý Diệp Phồn Tinh để chọc tức mình , lại không nghĩ rằng, anh lại thật sự vì Diệp Phồn Tinh mà dồn cả nhà cô ta vào bước đường ngày hôm nay.

Phó Cảnh Ngộ cười lãnh đạm nói: "Cô ấy là vợ của tôi, ai dám làm tổn thương cô ấy , thì tôi sẽ để kẻ đó trả giá gấp mười gấp trăm lần . Cô hết lần này tới lần khác khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, như thế này chưa là gì cả, tôi còn có thể làm hơn nữa , không tin cô có thể tiếp tục thử."

"Phó Cảnh Ngộ!" Tô Lâm Hoan coi như là đã nhìn ra Phó Cảnh Ngộ chính là muốn cho để cô ta phải hối hận vì tất cả những gì cô ta đã làm.

Cô ta giận đến run rẩy, nhìn người đàn ông trước mắt này, cô ta lại không biết mình phải làm gì.

Cô ta có thể làm gì bây giờ?

Nếu như khi đó cô ta không bỏ trốn , người nhà của cô ta không có đi từ hôn, cô ta không bỏ rơi anh khi anh khó khăn nhất thì bây giờ người được anh cưng chiều bảo vệ phải là cô ta!

Nhưng mà bây giờ, anh sẽ không bao giờ cho cô ta cơ hội này nữa.

Sống nhiều năm như vậy, Tô Lâm Hoan chưa bao giờ từng vì bất kỳ lựa chọn của mình mà cảm thấy hối hận, nhưng lần này là lần đầu tiên.

-

Cô ta khóc lóc chạy ra khỏi phòng làm việc của Phó Cảnh Ngộ , nhân viên của công ty thấy cô ta , đều tò mò hỏi: "Ai đây ?"

"Vị hôn thê cũ của Phó tổng, lúc trước khi Phó tổng bị thương,là cô ta bỏ trốn từ hôn đó."

"Tô Lâm Hoan? Chính là cô ta!" Gần đây cực kì nổi tiếng trên mạng , mọi người đều biết .

"Đúng rồi! Chính là cô ta! Ôi chao, ban đầu lúc Phó tổng ngồi trên xe lăn, cô ta vứt bỏ chồng sắp cưới không thương tiếc ! Bây giờ thấy Phó tổng tốt rồi, lại tìm đến Phó tổng, thật là đồ không biết xấu hổ."

"Còn khóc kìa, haha! Đổi thành tôi, cả đời cũng không dám đi ra ngoài nữa."

Diệp Phồn Tinh đã hẹn với Phó Cảnh Ngộ là buổi chiều tới công ty tìm anh, kết quả vừa vào cửa, liền thấy Tô Lâm Hoan từ trong thang máy đi ra,mọi người vây quanh cô ta đều đang sôi nổi bàn luận. Lần đầu cô ta cao ngạo biết bao...

Khi đó, có ai ngờ , sẽ có cảnh tượng ngày hôm nay như vậy?

"Phó phu nhân." Bởi vì Diệp Phồn Tinh đã tới mấy lần, nhân viên của công ty đều nhận ra cô. Lễ tân thấy cô, mỉm cười chào hỏi, lễ phép cực kì, "Phu nhân đến tìm Phó tổng ạ!"

Diệp Phồn Tinh gật đầu một cái, "Ừ. Sao cô ta lại ở chỗ này?"

"Nghe nói là tới tìm Phó tổng, sau đó bị đuổi ra ngoài. Đáng đời! Thấy Phó tổng bình phục , liền muốn đến tìm Phó tổng, cho là Phó tổng vẫn là vị hôn thê của cô ta sao ?"

Diệp Phồn Tinh đã tới mấy lần, chiếm được không ít hảo cảm của người trong công ty.

Lúc trước Phó Cảnh Ngộ còn ngồi trên xe lăn, chính là cô ở bên Phó Cảnh Ngộ.

Hiện tại, mọi người đương nhiên đều đứng về phía Diệp Phồn Tinh .

Lễ Tân dẫn Diệp Phồn Tinh đi đến thang máy, từ lần trước có người bị đuổi vì dám vô lễ với cô, hiện tại tất cả lễ tân khi nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đều rất nhiệt tình .

Đi đến đó vừa vặn chạm mặt Tô Lâm Hoan .

Buồn nhỉ sao không thấy phiếu tăng, thế này lấy đâu ra tiền học cải mấy môn phải thi lại vì viết truyện đây, haizzzz.

Phải cho Sữa chút động lực để có chược môn cũng không hối tiếc chứ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau