Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 531: Có đồ để quên !

Chương 531: Có đồ để quên !

Mạc Vân Trà Sữa

Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, nghe từ trong truyền tới tiếng nước chảy .

Tắm xong đi ra , anh lên giường, nhìn thấy cô nhìn mình không chớp mắt kéo cô vào trong ngực, "Còn chưa ngủ à?"

Diệp Phồn Tinh luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào, cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, kháng nghị: "Chúng ta đã ly hôn rồi, ngủ chung một chỗ như vậy không hay lắm. Nếu không em sang phòng bên cạnh ngủ?"

Phó Cảnh Ngộ ôm chặt cô không buông ra, "Em làm việc cả ngày không mệt sao? Còn anh thì rất mệt rồi."

"Em không mệt." Diệp Phồn Tinh liền muốn bò dậy, cũng đã ly dị rồi, không phân định rõ ràng cô cứ cảm thấy sai sai ở đâu đó mà không nói ra được.

Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, "Ngủ đi, anh sẽ không động vào em. Em sợ anh ăn thịt em sao?"

"..." Mặc dù nói anh không ăn thịt người, nhưng Diệp Phồn Tinh vẫn cảm thấy bất an.

-

Buổi sáng, lúc bà Phó rời giường, nhìn thấy quản gia, hỏi: "Cảnh Ngộ đâu rồi?"

Tối hôm qua Phó Cảnh Ngộ nói xong chuyện mình muốn nói liền đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào.

Người nhà mặc dù giận thì nói vậy , nhưng cũng không thật sự đuổi anh đi.

Quản gia nói: "Không biết, tối hôm qua không có quay lại."

"..." Bà Phó ray trán, "Cũng không biết nó đã làm gì, ông cho người theo dõi nó, đừng để cho nó cùng Tô Lâm Hoan đi chung với nhau ."

Quản gia gật đầu, "vâng, thưa bà chủ."

-

Buổi sáng, Phó Cảnh Ngộ tỉnh dậy, đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt của anh vẫn dán ở trên người Diệp Phồn Tinh.

Cô còn đang ngủ, nhưng còn anh thì trời chưa sáng đã tỉnh rồi, qua bao lâu rồi nhưng vẫn như trước không muốn dời đi .

Điện thoại trong túi chỉ vừa vang lên một tiếng, liền bị Phó Cảnh Ngộ ngắt tiếng , anh đi tới ban công, đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh, nhận điện thoại của Tưởng Sâm, Tưởng Sâm hỏi: "anh Phó , bây giờ anh đang ở nơi nào?"

"Ở nhà ." Ánh nắng sáng sớm chiếu lên người Phó Cảnh Ngộ, thanh âm của anh trầm thấp.

Tưởng Sâm nói: "Tôi có thấy anh ở Phó gia đâu."

"Tôi ở biệt thự Giang Phủ."

Tối hôm qua Tưởng Sâm đưa Phó Cảnh Ngộ trở về, giờ phút này nghe anh nói vậy cảm thấy khó hiểu , "Sao anh lại về đấy?"

Không phải là muốn dọn đi sao? Tại sao lại ở đó rồi hả?

Ngày hôm qua ở công ty, anh còn đặc biệt bảo Tưởng Sâm tìm người dọn nhà cơ mà.

Nghe thấy anh nói chẳng những muốn ly hôn, còn muốn dọn nhà, Tưởng Sâm rất tức giận.

Phó Cảnh Ngộ nói: "Có đồ để quên ."

"..."

Diệp Phồn Tinh sau khi rời giường, Phó Cảnh Ngộ đã sang thư phòng, cho nên cô chỉ nhìn thấy Tưởng Sâm.

Tưởng Sâm nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, phát hiện hốc mắt cô hồng hồng, nhớ tới chuyện cô bị Phó Cảnh Ngộ bỏ rơi, sẽ đau lòng cũng là bình thường, quan tâm nói: "Tinh Tinh, cô vẫn ổn chứ?"

Tưởng Sâm cảm thấy mình rất vô dụng, vốn là muốn từ chức, không làm việc cho Phó Cảnh Ngộ nữa , kết quả bị Phó Cảnh Ngộ bơ đẹp.

Ly hôn là Diệp Phồn Tinh nói, cô có một chút không thích ứng kịp, nhưng cũng không phải là quá khổ sở.

Cô nhìn Tưởng Sâm, nói: "Tôi vẫn bình thường, chỉ là ... Tôi nghe nói anh ấy tối hôm qua bị bố mẹ đuổi ra ngoài."

Tưởng Sâm không dám tin nhìn Diệp Phồn Tinh, "Anh ta nói với cô như vậy ư?"

Mặc dù tối hôm qua trở về Phó gia , Phó Cảnh Ngộ quả thực bị người nhà thay phiên dậy dỗ một trận , Phó Linh Lung cũng nói đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Bây giờ là tình huống gì đây?

Phó Cảnh Ngộ chạy đến chỗ Diệp Phồn Tinh giả vờ đáng thương là có ý gì?

Người muốn ly dị không phải là anh ta sao?

Sữa chỉ muốn nói là Like và phiếu tăng càng chậm thì chương mới ra càng chậm thôi, vậy nên ai còn chưa like và bỏ phiếu thì hãy nhanh tay để đọc ngay chương tiếp theo nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau