Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 602: Đều là vì  Phồn Tinh thôi!

Chương 602: Đều là vì  Phồn Tinh thôi!

Mạc Vân Trà Sữa

Diệp Phồn Tinh không vội lên tiếng, mà chỉ nhìn sang Phó Cảnh Ngộ .

Nhìn Bộ dạng này của Tô Lâm Hoan ,Diệp Phồn Tinh cũng lười phải đôi co với cô ta .

Chẳng qua chỉ cảm thấy mình có chút may mắn, máy mà Lão thủ trưởng  không có ghét  mình.

Nếu không lúc này xuống, chẳng phải đã bị Tô Lâm Hoan giễu cợt thật rồi sao ?

Phó Cảnh Ngộ nhìn  Tô Lâm Hoan, đôi mắt màu đen của anh mang theo sự lạnh lùng nheo lại.

Anh chỉ lạnh lùng nói: " Đừng chĩa mũi vào việc của người khác."

Tô Lâm Hoan ra vẻ tử tế nói: "Còn không phải là em đang quan tâm anh sao . Anh không nghe lời của em , bị ngài ấy trách mắng , trong lòng Phồn Tinh khẳng định cũng rất khó chịu, đây là  gì chứ? Cảnh Ngộ, anh và cô ta vốn đã không thích hợp, nếu như  đã ly dị rồi, vậy cũng đừng dây dưa không dứt với cô ta nữa ."

Rõ ràng nói chẳng phải là cái gì  dễ nghe, nhưng cô ta vẫn còn có thể bày bộ dáng làm  người tốt .

Diệp Phồn Tinh thật sự rất bội phục người phụ nữ  này.

Rốt cuộc cô ta lấy dũng khí từ đâu ra mà lại dám ở chỗ này  nói những lời này với Phó Cảnh Ngộ ?

Diệp Phồn Tinh hết chịu nổi sự trơ trẽn của Tô Lâm Hoan, phản bác lại , " Anh ấy không ở bên tôi  chẳng lẽ muốn ở bên cô chắc ? Trước kia cô đối xử với anh ấy ra sao bây giờ còn mặt dầy muốn trở về  bên cạnh anh ấy , da mặt cô đúng là dầy như mặt đường nhựa nha."

Diệp Phồn Tinh nói chuyện rất thẳng thắn, không hề giữ mặt mũi cho ai cả .

Nghĩ  thế nào liền nói thế đó !

Hơn nữa cô cũng không cảm thấy  mình  nói câu nào  không đúng.

Tô Lâm Hoan nghe xong  Diệp Phồn Tinh nói,  nắm chặt quả đấm, hận không thể đánh cho Diệp Phồn Tinh  một trận .

Chỉ là cô ta nghĩ mình là Tô Lâm Hoan, Tô đại tiểu thư, không thể thô lỗ giống như Diệp Phồn Tinh , nên không dám manh động.

Hiện tại cô ta cũng rất ghét  thân phận của mình vì không thể động thủ với Diệp Phồn Tinh.

Nếu như cô ta không cần kiêng kỵ,  Diệp Phồn Tinh còn có thể nói cô ta như thế sao ?

Hết lần này tới lần khác, cô ta là Tô đại tiểu thư, ở những nơi như này, nếu gây gổ với Diệp Phồn Tinh người  mất mặt cũng chỉ có cô ta.

Tô Lâm Hoan gắng gượng nói: "Phồn Tinh, tôu cũng là vì muốn tốt cho cô thôi, đừng không biết tốt xấu . Cô không nghe vào tai thì cuối cùng thua thiệt cũng là cô mà thôi ."

" Cũng Đúng ." Diệp Phồn Tinh cười nói: " Lúc Cảnh Ngộ còn chưa bình phục cô cũng đã từng khuyên tôi rời xa anh ấy, cũng nói là vì muốn tốt cho tôi . Nhưng  hiện tại tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy cô đang hối hận ? Đây không phải là tự và mặt mình sao? Nếu cô thật sự cảm thấy  mình nói cái gì cũng đúng, vậy thì cách  xa người đàn ông của tôi một chút, đừng có tơ tưởng đến anh ấy nữa , có được  không?"

  Mỗi một chữ mà Diệp Phồn Tinh làm cho Tô Lâm Hoan không thể thoải mái.

Cô ta không nói lại được Diệp Phồn Tinh, chỉ có thể chuyển hướng sang Phó Cảnh Ngộ, lộ ra vẻ mềm yếu bất lực , "Cảnh Ngộ, anh nhìn cô ta xem , rõ ràng em chỉ muốn tốt cho cô ta , cô ta lại miệt thị em như vậy..."

Phó Cảnh Ngộ nghe  Tô Lâm Hoan nói xong , nhìn sang cô vợ của mình một hồi lâu.

Một lúc sau anh mới trả lời Tô Lâm Hoan , "Nhưng tôi cảm giác thế nào cũng thấy người phụ nữ của tôi đã quá khách sáo với cô nhỉ ?"

(Hự, chúng nó đã bênh nhau mà còn không quên tống thức ăn chó, hự... Người đàn ông của tôi- người phụ nữ của tôi- chú cảnh sát ơi, ở đây có hai đứa đang ngược đãi cẩu độc thân, gâu gâu!)

Rõ ràng là chính Tô Lâm Hoan không nói lại, lại còn chỉ trích Diệp Phồn Tinh,  như thể người sai là Diệp Phồn Tinh vậy.

Huống chi, coi như thật sự là Diệp Phồn Tinh sai, chẳng lẽ Phó Cảnh Ngộ  không cãi giúp  bà xã của mình lại chạy đi giúp  người ngoài chắc? Nghe đã thấy nực cười.

Tô Lâm Hoan cứng đờ, cảm giác  mình bị hai người này xúm lại bắt nạt.

"Cảnh Ngộ." Đang lúc này, Ngôn Triết đi tới.

Anh ta đứng ở bên cạnh Tô Lâm Hoan, nhìn cô ta một cái rồi lại nhìn sang Diệp Phồn Tinh, " Phồn Tinh, em không sao chứ ?"

Ngôn Triết mới vừa đi xử lý vài việc , trở lại đã nghe nói Diệp Phồn Tinh bị bố mình đuổi ra khỏi phòng nên Có chút lo lắng.

Theo lý thuyết, bố mình không phải là loại người như thế, coi như có không vừa ý đi nữa cũng sẽ không đẩy Phó Cảnh Ngộ vào tình huống khó xử như vậy.

Diệp Phồn Tinh nói: " Tôi không sao "

Chào các fan Sữa thân yêu, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ!

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa sau khi đọc xong mỗi chương nhé, đừng đọc chùa không là sữa buồn lắm đấy❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau