Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 614: Em sẽ bỏ nhà ra đi!

Chương 614: Em sẽ bỏ nhà ra đi!

Mạc Vân Trà Sữa

" Mình thấy Cố Vũ Trạch như bị cậu từ chối nên thất tình vậy , cậu đúng là lòng dạ sắt đá mà ."

"..." Diệp Phồn Tinh liếc Lâm Vi một cái, " Mình không đáp lại tình cảm của Cố Vũ Trạch thì cậu phải vui mới đúng chứ ? Nếu mình ở bên cậu tả, người đau lòng không phải là cậu sao ."

"Nếu không cậu giúp bọn mình khuyên cậu ấy đi , bảo cậu ấy đừng có ra nước ngoài có được không? Nếu Cố Vũ Trạch đi rồi thì đội game của bọn mình biết phải làm sao ?" Lâm Vi vừa nói vừa nhìn Diệp Phồn Tinh, ánh mắt khẩn cầu.

Diệp Phồn Tinh cự tuyệt, " Mình không giúp được."

Nếu cô mà đồng ý giúp, không biết Cố Vũ Trạch sẽ ra sao, " Cậu ta đi thì các cậu tuyển người khác là được."

Bây giờ muốn tuyển thành viên vào một đội game vừa mạnh vừa nổi tiếng như vậy chẳng khó khăn gì .

Hơn nữa, Cố Vũ Trạch cũng không thể cứ cả đời làm gaming được.

Hắn không giống Diệp Tử Thần, coi thứ này là ước mơ , với hắn mà nói, chẳng qua đó chỉ là trò tiêu khiển, rồi sẽ có một ngày, Cố Vũ Trạch sẽ quay về đúng với thân phận của mình, trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố danh môn thế phiệt của Thủ đô.

Hết giờ học, Tả Dục cũng tới, cậu ta hỏi Diệp Phồn Tinh: "Cậu biết chuyện Cố Vũ Trạch muốn đi du học chưa?"

"..." Diệp Phồn Tinh nhìn Tả Dục, không lên tiếng.

Tả Dục kích động nói: "Cũng không biết cậu ta nghĩ như thế nào, Diệp Phồn Tinh, cậu giúp bọn này khuyên cậu ta đi . Nếu cậu ta mà đi thì đội của chúng tôi coi như xong ."

"Không phải là còn có cậu sao?" Diệp Phồn Tinh nhìn sang Tả Dục, " Cậu ta đi rồi không phải cậu sẽ thành người đẹp trai nhất trong đội sao? hơn nữa bây giờ tuyển thêm thành viên cũng chẳng khó khăn gì ?"

"Làm sao lại không khó khăn chứ ? Không phải ai cũng có thể Thế chỗ của Cố Vũ Trạch được đâu . Hơn nữa, mình thấy cũng không phải cậu ấy tình nguyện ra nước ngoài , Cậu có thể tác động đến người nhà Vũ Trạch được không?."

Tả Dục biết, Diệp Phồn Tinh ở Phó gia nói chuyện rất có trọng lượng, nếu như cô giúp cầu xin , người nhà họ Phó nhất định sẽ đồng ý.

Diệp Phồn Tinh nghe thấy Tả Dục nói xong , đương nhiên vẫn cự tuyệt.

Mới vừa cự tuyệt xong Tả Dục, Diệp Tử Thần lại nhắn tin cho cô giống y như vậy.

Buổi tối về nhà, Diệp Phồn Tinh về nhà ăn tối với Phó Cảnh Ngộ , cô nói với Phó Cảnh Ngộ chuyện hôm nay, " Hôm nay mấy người trong đội game của Cố Vũ Trạch biết cậu ta sắp đi du học nên đến nhờ em giúp ."

Phó Cảnh Ngộ cởi áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, "Chuyện này đã quyết định rồi, nó không thể cả đời chơi game được ."

"Em biết." Diệp Phồn Tinh nhìn anh, "Cho nên em cự tuyệt giúp bọn họ rồi, chỉ là muốn nói cho anh biết chuyện này thôi."

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, gắp thức ăn cho cô, "Ăn cơm đi, đừng nghĩ những thứ kia, ai đến nhờ vả em , em cứ bảo bọn họ trực tiếp tới tìm anh ."

Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, " Anh biết rõ bọn họ không dám đến tìm anh mà ."

Ai cũng sợ Phó Cảnh Ngộ như sợ cọp, làm gì có gan đến cầu xin.

Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, " Anh đáng sợ đến vậy cơ à ?"

"Chẳng lẽ không phải ." Diệp Phồn Tinh cười nói: "Như em trai em ý, ở trước mặt em lải nhải nhiều như thế mà mỗi lần nó nhìn thấy anh đều im re . Nó

nói, mỗi lần nhìn thấy anh là nó không dám nói gì nữa, nó sợ anh cực luôn ."

"..." Phó Cảnh Ngộ cũng không cảm thấy bản thân mình đáng sợ đến như vậy, anh chỉ ít nói thôi mà .

Anh nhìn Diệp Phồn Tinh, đột nhiên hỏi: "Vậy em có cảm thấy anh đáng sợ không ?"

Người khác thấy thế nào anh mặc kệ , anh chỉ muốn biết Diệp Phồn Tinh thấy thế nào mà thôi .

" Dĩ nhiên là có ." Diệp Phồn Tinh nhớ tới lúc anh giận cô "Nếu mà lần sau anh còn dám nổi giận với em nữa thì ..."

"Thì như thế nào?" Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nhìn cô.

"..." Diệp Phồn Tinh suy nghĩ hồi lâu, sau đó tỉnh bơ trả lời " Em sẽ bỏ nhà ra đi."

Cô cảm thấy cái này đã là uy hiếp rất lớn rồi.

Phó Cảnh Ngộ nghe xong , đưa tay ra, xoa đầu cô, "Ăn cơm đi."

Nhìn thấy anh không tỏ thái độ gì, Diệp Phồn Tinh như thể bị kích thích , " Này , anh không nghe em nói gì à , dù sao cũng phải tỏ thái độ chứ ?"

"Em hy vọng anh tỏ thái độ gì?"

"..."

Lại bị chúng nó tống cho một bụng cẩu lương rồi, hãy cứu vớt nữa ra khỏi đống cẩu lương này đi! 😕😕😕

Đừng quên like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo nhé! ❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau