Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 616: Cô ấy luôn đợi anh đến tìm cô ấy!

Chương 616: Cô ấy luôn đợi anh đến tìm cô ấy!

Mạc Vân Trà Sữa

Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh ta chất chứa nỗi u  buồn và tiếc nuối.

Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới, một người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng khô khan như thế này mà cũng sẽ có phương diện như thế.

Cô nhìn  Cố Khải, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.  Tô Tề ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc không kém.

Cố Khải dường như ý thức được sự thất thố của mình, cười một tiếng, "Có thể là bởi vì đọc truyện của cô Diệp đây tôi cảm thấy ở trong đó có bóng dáng của cô ấy , nên mới  nói với cô Diệp  những thứ này."

Ban đầu, Cố Khải rất yêu thương cưng chiều đứa cháu duy nhất là Cố Vũ Trạch, luôn đứng về phía Cố Vũ Trạch .

Thậm chí ban đều Cố Khải còn muốn tìm Diệp Phồn Tinh ra nói chuyện về Cố Vũ Trạch . Muốn Diệp Phồn Tinh thay đổi ý định, cho cháu trai của anh một cơ hội.

Nhưng sau khi đọc cuốn sách của Diệp Phồn Tinh anh đã thay đổi suy nghĩ .

Anh Càng hy vọng Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ ở bên nhau hơn.

Có thể là vì  bù đắp nội tâm của anh , không muốn có thêm người phải tiếc nuối trong chuyện tình cảm giống như mình nữa !

Diệp Phồn Tinh  trong nụ cười của  người đàn ông đối diện phục hồi lại tinh thần , nói: "Thật ra hôm nay tôi đến tìm anh là có chuyện  muốn nói với anh."

"Thật sao?" Cố Khải tò mò hỏi lại .

Diệp Phồn Tinh gật đầu, nhìn vào mắt Cố Khải nói "Có một cô gái nhờ tôi chuyển lời đến anh, nói rằng cô ấy vẫn luôn  chờ đợi anh , mong anh có thể đến gặp cô ấy . Tôi  không biết người cô gái đó muốn gặp có phải là anh hay không, bởi vì cô ấy không được bình thường cho lắm, cô ấy không nhớ tên của của anh nhưng lại đưa ảnh của anh ra nói đó chính là người mà cô ấy muốn gặp..."

"..." Nghe Diệp Phồn Tinh  nói xong ,  Cố Khải đờ đẫn tại chỗ

Diệp Phồn Tinh nhìn anh , tiếp tục nói: " Cô gái đó tên là Ngôn An, còn nữa,  cô ấy là người của Nhà họ Ngôn ở Thủ đô."

Lúc Diệp Phồn Tinh nói ra tên của người con gái kia , ánh mắt của Cố Khải ngây dại như người mất hồn, như thể cái tên kia đã hút mất linh hồn của anh đi vậy.

Xem ra, bọn họ thật sự có quen biết.

Diệp Phồn Tinh còn đang nghĩ.có nên  quản chuyện này hay không .

Chỉ là lúc nãy bị ánh mắt của Cố Khải kích thích cho nên cô mới  quyết tâm nói chuyện này  ra.

Nếu như nói,  chuyện bi thương  nhất trên đời này là không có cơm ăn, thì chuyện bi thương thứ hai chính là  không thể ở bên cạnh người mình yêu.

Có lẽ trải qua chuyện của cô và Phó Cảnh Ngộ cô lại càng ngày càng muốn bảo vệ quan hệ  giữa cô và anh, cho nên Diệp Phồn Tinh mới có ý nghĩ như vậy ?

Đêm đã khuya, Diệp Phồn Tinh đứng trên cầu vượt, nhìn  xe cộ ngược xuôi trên đường, nhớ tới phản ứng của Cố Khải .

Nghe xong cô nói những chuyện kia , Cố Khải  không nói lời nào.

Diệp Phồn Tinh cũng không biết anh ta đang suy nghĩ gì, cô đã nói hết ra những điều mình cần nói mà thôi.

Chiếc Maybach màu đen  dừng ở ven đường, Phó Cảnh Ngộ mở cửa xe, từ trên xe bước xuống, rõ ràng cô đứng ở trên cao, nhưng anh  chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra cô.

Lúc Nhìn thẳng vào mắt anh, trên mặt Diệp Phồn Tinh lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp  .

Cô Xách giày cao gót hai ba bước liền từ trên cầu vượt chạy xuống, chân trần chạy đến trước mặt anh, có chút thẹn thùng nói: " Anh!"

Vừa thấy  Phó Cảnh Ngộ,cả người Diệp Phồn Tinh lơ lửng như ở trên chín tầng mây

Hôm nay Tô Tề có  việc gấp, Diệp Phồn Tinh liền để anh ta đi trước, gọi điện thoại để cho Phó Cảnh Ngộ tới đón mình.

Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô đi chân trần , nhíu mày một cái, anh nghiêm khắc nhìn cô, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng quan tâm chỉ giành riêng cho người phụ nữ anh yêu duy nhất trên đời này , anh nghiêm giọng "Làm sao không đi giày mà lại còn đi chân đất ? Nhỡ bị nhiễm lạnh dưới chân thì sao ?"

Trên đường cái cái gì cũng có, khó tránh khỏi sẽ không đạp phải mảnh thủy tinh hay cái gì đó .

Diệp Phồn Tinh nói: "Đau chân quá , đi giày cao gót cả một ngày, mệt chết đi được."

Nhưng dù sao cũng là đi bàn công việc,  dù sao cũng phải ăn mặc nghiêm túc một chút, cho nên hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở .

Phó Cảnh Ngộ lấy từ  trong xe ra một đôi giày bệt, anh ngồi xuống trước mặt cô , ôn nhu nói "Nhấc chân lên ."

Tưởng Sâm đứng ở một bên, nhìn Phó Cảnh Ngộ không chớp mắt , bình thường lạnh lùng kiêu ngạo là thế ,  vậy mà bây giờ lại ngồi xổm ở trước mặt Diệp Phồn Tinh giúp cô đi giày, nội tâm vô cùng rúng động.

Đây là Phó Cảnh Ngộ mà anh ta từng quen biết sao?

Sáng ra mà vợ chồng nhà nó đã tống thức ăn chó cho Sữa rồi, cứ thế này thì kiểu gì cũng có ngày bị bội thực cẩu lương mất thôi 🤣🤣🤣

Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé! ❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau