Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 631: Đàn ông là giống trời sinh trong truyện ấy!#21+

Mạc Vân Trà Sữa

Anh lấy gối lót dưới mông cô để phòng hờ những hành động tiếp theo sẽ làm cô đau, sự tỉ mỉ của anh khiến Diệp Phồn Tinh cảm thấy vui mừng, cô chủ động co chân để cự long của anh tì vào hoa huyệt đầy mật dịch của cô.

" Gấp gáp như vậy à?"

Trái tim vì hành động của cô mà đập loạn nhịp, không đợi câu trả lời của cô, anh tìm kiếm được vị trí chính xác, eo khẽ dùng lực,mạnh mẽ đi vào.

"A...."

Diệp Phồn Tinh bị cảm giác áp bách đó làm cho rên rỉ thành tiếng, tuy không đau nhưng cảm giác bị xâm chiếm quá lạ lẫm, con dao bằng thịt to lớn đó như vừa bổ ra một đường dọc ở bên trong người cô vậy, đi thẳng vào trong thân thể.

" Thật tuyệt."

Toàn bộ của anh đều bị hoa huyệt nhỏ bé của cô nuốt chửng, Phó Cảnh Ngộ  cắn chặt răng, thưởng thức sự tinh tế của cô, lúc nãy anh tấn công quá bất ngờ, bức tường thịt của cô mạnh mẽ co rút, chất dịch của cô bị anh đẩy tràn ra ngoài, khiến nơi đó của hai người ẩm ướt một mảnh.

Phó Cảnh Ngộ dùng hai tay nắm chặt lấy mông cô, rút cực đại của mình ra, hoa huyệt của Diệp Phồn Tinh co rút không nỡ mà hút lấy anh, phát ra thứ tiếng kỳ diệu khi anh rời khỏi, anh nặng nề thở dốc, va chạm vào bức tường thịt non mềm của cô mỗi lúc một mãnh liệt, trong không gian yên lặng không ngừng vang lên những tiếng ' phịch, phịch' mê người.

" Chậm chút...nhanh quá..."

Diệp Phồn Tinh bị anh làm đến thở không ra hơi, những ngón tay xinh đẹp bấu chặt lấy vai anh, anh như  muốn đem cô hòa tan vào trong lòng anh vậy, ôm cô thật chặt.

Phó Cảnh Ngộ  nhìn chằm chằm cơ thể vì sự tấn công của anh mà không ngừng run rẩy, đỉnh núi đỏ hồng trông cực kỳ quyến rũ, cúi đầu xuống, ngậm lấy nhũ hoa của cô không ngừng liếm láp, núi đôi của cô cực kỳ mềm mại, nhưng đầu nhũ hoa lại cứng rắn như viên chân trâu nhỏ.

" Bảo bối, gọi ông xã  đi." Thân dưới của anh không ngừng ra vào, cô bị sự cuồng dã của anh xâu xé, yêu kiều cầu xin anh: " ông xã ....ông ...."

Diệp Phồn Tinh ngoan ngoãn nghe lời, thân thể không ngừng dao động theo nhịp điệu của anh, anh mạnh mẽ đến mức khiến cô chịu không nổi, cô muốn trốn tránh, nhưng mông lại bị anh khóa chặt, thứ duy nhất có thể là chính là tiếp nhận sự điên cuồng anh một cách bị động, hưởng thụ cảm giác được anh chiếm hữu, được anh yêu thương.

Phó Cảnh Ngộ mỉm cười gian tà, một tay mò mẫm đến cánh hoa ướt át của cô, dò tìm nụ hoa sưng đỏ của cô rồi bỗng nhiên dùng sức, " A!" Diệp Phồn Tinh kêu to, hoa huyệt không ngừng co rút, bao bọc lấy cự long to lớn của anh, khiến anh hưng phấn thở dốc.

" Chính là như thế, cắn chặt anh." Anh gầm nhẹ, hướng dẫn dẫn làm như thế nào để cho anh vui vẻ.

Động tác của Phó Cảnh Ngộ càng lúc càng nhanh, cô gần như không thể theo kịp nhịp điệu của anh, anh nắm chặt mông cô, mỗi một lần đi vào đều sâu đến kinh người.

" Ở chỗ đó...á..." Diệp Phồn Tinh mở to mắt, bị khoái cảm mãnh liệt dọa phải.

" Ở đây sao?" Phó Cảnh Ngộ lập tức phát hiện nơi nhạy cảm của cô, anh điều chỉnh tư thế, để mỗi một lần xâm nhập đều mãnh mẽ va chạm vào nơi nhạy cảm đó.

Cả người Diệp Phồn Tinh đều căng cứng, cô không chịu nổi mà khóc lớn, " A....chồng à..." Tiếng ngâm phóng đãng thoát ra từ miệng, cô bắt lấy cánh tay của Phó Cảnh Ngộ, chủ động nâng mông đón nhận anh, chỉ có anh mới đem đến khoái cảm cho cô, cô không ngừng kiếm tìm anh, nâng eo vặn vẹo, nhưng...tại sao anh không cho cô? Cô rất muốn.

" Bảo bối của anh, nói em muốn đi, nói đi ."

Phó Cảnh Ngộ  vẫn duy trì một tư thế, chuẩn bị mang đến sự kích thích lớn hơn cho cô, đồng thời dùng tay nắm lấy đầu nhũ hoa của cô kéo mạnh.

" Em muốn, em muốn...a!"

Diệp Phồn Tinh phát ra tiếng ngâm dâm đãng sẽ khiến cô xấu hổ sau khi xong việc, khoái cảm mãnh liệt hơn lúc nãy chảy dọc cơ thể cô, cô hét lên một tiếng, không ngừng run rẩy, cả người cô cương cứng lên rồi lại mềm oặt xuống, chỉ còn hoa huyệt không ngừng co rút, ép đẩy cực đại của Phó Cảnh Ngộ ra ngoài.

" Bảo bối...."

Phó Cảnh Ngộ hưởng thụ cao trào của cô, anh không còn khắc chế dục vọng của mình nữa, dùng sức mà ra vào bên trong hoa huyệt của cô, khẽ gầm một tiếng để tiến đến cao trào.

Diệp Phồn Tinh mềm oặt nằm trên giường , dần dần thoát khỏi bể tình, lý trí cũng quay về với cô, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đầu, trời ạ, cô không thể tin được mình lại phóng đãng như thế, sự vuốt ve của anh như ma pháp vậy, khiến cô trầm luân vào đó.

" Bảo bối."

Phó Cảnh Ngộ khẽ nhúc nhích, cực đại của anh vẫn chưa nỡ rời khỏi người cô, cảm giác được cô bao bọc quá tuyệt vời, anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, gòa má đỏ rực, ánh mắt sáng long lanh ngại ngùng không dám nhìn anh.

" Đừng nhìn nữa." Diệp Phồn Tinh che mặt lại, không muốn cho anh nhìn.

" Tại sao? Em đẹp như vậy." Anh kéo hai tay cô xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cái mỏ chu ra của cô, " Rất đẹp." Anh như là hôn không đủ vậy, liên tiếp hôn lên cổ cô, ngực cô....da của cô vừa non vừa mịn, chỉ cần khẽ dùng sức hôn lâu một chút sẽ để lại một dấu hôn màu đỏ đỏ trên đó.

" Anh...anh đi ra được không?" Anh cứ để ở bên trong cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu mấy, chỉ là có chút căng trướng mà thôi, nhưng làm cũng làm xong rồi mà còn ' hàn gắn' với nhau một cách trơ trụi như vậy thật là kỳ quái mà.

"Không." Phó Cảnh Ngộ cười khẽ nhìn khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên của cô, lúc này mới từ từ lấy dục vọng của mình ra.

"Á, anh làm gì thế?" Cô bị anh làm hết hồn, đưa tay ôm chặt cổ anh .

"Làm một lần nữa." Phó Cảnh Ngộ đáp lại cô như là chuyện hiển nhiên, rồi cúi đầu ngậm lại đôi môi muốn kháng nghị của cô.

...

Diệp Phồn Tinh  có nghĩ cỡ nào cũng chẳng thể hiểu nổi, đa phần đều là anh hoạt đông mà sao anh chẳng vẻ gì gọi là mệt hết vậy? Ngược lại sau khi xong chuyện cô đều mệt đến không muốn thở? Chẳng lẽ cấu tạo cơ thể của đàn ông và phụ nữ khác nhau sao? Đàn ông vừa sinh ra liền sỡ hữu một loại cấu tạo xương và kết cấu cơ bắp thích hợp cho việc vận động đó?

#

Tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào, bà Phó nhìn thấy anh ta gọi giật lại , "Tưởng Sâm."

"Chào bà chủ ." Tưởng Sâm Chào hỏi xong hỏi: " Anh Phó đâu rồi ạ ?"

"Ở trên phòng ." Bà Phó nói: "Tôi thấy quan hệ của nó và Tiểu Tính rất tốt nên mới vừa bảo hai đứa nó đừng ra tòa nữa ."

Đáp lại sự nhiệt tình ủng hộ của mọi người sữa tặng thêm cho mọi người một chương này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau