Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 633: Sau này không được khóc nhè nữa ! # 21+ (1)

Chương 633: Sau này không được khóc nhè nữa ! # 21+ (1)

Mạc Vân Trà Sữa

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, những lời này của anh làm cô có chút kinh ngạc.

Cô cho là chỉ cần mình kiếm tiền ra thật nhiều tiền thì sẽ có thể xứng với anh rồi, lại phát hiện, tư tưởng của người đàn ông này còn rất lâu nữa cô mới đạt tới.

Diệp Phồn Tinh nói: " Nhưng em không có mục tiêu gì cả ?"

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ nghĩ đi, xem thật sự em muốn làm gì ." Phó Cảnh Ngộ nói: "Chỉ có như vậy em mới có thể trở thành con người mà em muốn ."

Trong lòng của của Diệp Phồn Tinh lúc này phảng phất như có một loại cảm giác được lấp đầy .

Khả năng cũng là vì cô vẫn không có mục tiêu rõ ràng nên mới không có cảm giác an toàn khi ở bên anh ?

Cô nhìn nghiêm túc Phó Cảnh Ngộ, bật cười. Phó Cảnh Ngộ thấy vậy,nói : "Em đang cười cái gì?"

Chẳng nhẽ những gì anh vừa nói buồn cười như vậy sao?

Diệp Phồn Tinh không cười nữa , nghiêm túc nói : "Chỉ là em cảm thấy anh giống giáo viên chủ nhiệm của em , còn dạy em làm người nữa ."

Hiện tại cô đã hiểu tại sao trong nhà chỉ có độc đinh Phó Cảnh Ngộ, lại giàu có như vậy mà vẫn chạy đi làm lính rồi.

Phó Cảnh Ngộ quay đầu, "Sao anh nghe thế nào cũng không cảm thấy em đang khen anh thế ?"

Nói như thể anh là bố của cô vậy .

Bộ dáng ngạo kiều của anh làm cho Diệp Phồn Tinh phải bật cười một tiếng, cô nói sang chuyện khác với Phó Cảnh Ngộ: "Đúng rồi, tối mai em đi họp lớp cấp ba nên em sẽ về trễ một chút "

"Ừm." Phó Cảnh Ngộ nói: "Cho nên bây giờ cô Diệp muốn đi ngủ sớm sao?"

" Em đi tắm rửa đã ." Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, đi vào phòng tắm.

Vốn cảm thấy Phó Cảnh Ngộ đem công ty cho cô, cô còn rất bất an,nhưng được anh thông não cho một lúc , cô lại đột nhiên cảm thấy là mình suy nghĩ quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân .

Có lúc cùng với anh ở chung một chỗ, cảm giác rất vui vẻ, bởi vì, anh không chỉ bảo vệ cô về thân xác mà còn che chở cả tinh thần.

Ở bên cạnh anh, cô có thể học được rất nhiều thứ , chung quy anh sẽ hướng cô vào con đường ngắn nhất , chính xác nhất .

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trên ghế sa lon, tiện tay lật sách, nghe thấy tiếng Diệp Phồn Tinh tắm rửa, cô lại còn ngân nga bài hát.

"..."

Xem ra hôm nay cô rất vui thì phải ?

Diệp Phồn Tinh tắm xong, lau qua tóc, từ phòng tắm mở cửa đi ra, vừa ra đã đâm vào ngực Phó Cảnh Ngộ.

cô sờ sờ sống mũi, "Ông xã , anh đứng ở chỗ này làm cái gì?"

"Chờ em." Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, kéo cô dán sát vào anh , bầu không khí đột nhiên trở nên mập mờ.

Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của anh, đột nhiên nghĩ tới, có phải là mình lại treo mỡ miệng mèo rồi hay không ?

***

Diệp Phồn Tinh bị hành động của anh dọa cho hết hồn, cô vùng vẫy cầu xin, “Đừng như vậy mà, mai em còn phải đi họp …” chữ cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra liền bị sự tiến vào không hề báo trước của anh làm cho nuốt trở vào họng.

Cảm giác bức ép từ hoa huyệt truyền khắp người khiến cho cô ngay cả kêu cũng chẳng thành tiếng, chỉ có thể mở to cặp mắt long lanh nhìn anh, bị động mà nhận lấy mỗi một cái tiến vào yêu thương của anh.

Hoa huyệt chưa được ngón tay làm rộng đang cố gắng đấu tranh vùng vẫy, bị gậy thịt to lớn chèn ép nên đành phải run rẩy mà mở rộng ra.

“Ưm….. ưm…..”

Cũng không phải là đau lắm nhưng lại có cảm giác như bị một cây gậy sắt nóng hổi xuyên xỏ qua lại vậy, gật thịt của anh cương cứng hơn bất kì lần nào trước đó, ngay cả bàn tay mà anh đang kiềm lấy eo cô cũng nóng hổi như lửa.

Nhìn cực đại của mình từng chút từng chút một bị nơi giữa hai đùi cô nuốt lấy, cảm nhận được bức tường thịt bên trong cô vì bị anh chèn ép mà phải thoi thóp mở rộng hết cỡ, anh khẽ gầm nhẹ một tiếng rồi trực tiếp đâm sâu vào bên trong, chưa đợi cô kịp thích ứng liền nhanh chóng lấy ra rồi đẩy vào.

“Đừng mà, chậm một chút, a…..”

Diệp Phồn Tinh cố hết sức bắt lấy mặt gương trơn láng phía trước mặt, cô bị sự mãnh liệt của Phó Cảnh Ngộ thúc đẩy đến mức đứng không nổi, nhưng Phó Cảnh Ngộ đã bị dục vọng khống chế sao có thể nghe thấy được tiếng cầu xin của cô cơ chứ, anh chỉ lo nắm chặt eo cô để cô có thể dễ dàng hơn mà nhận lấy sự va chạm từ anh.

Cô muốn vùng vẫy, muốn hét lớn, nhưng thân thể lại bị sự xâm chiếm điên cuồng của anh mang đến một đợt cao trào mới, tại sao, rõ ràng là một tư thế khó chịu như vậy….. Dịch thể theo động tác của Phó Cảnh Ngộ mà từ từ trào ra ngoài, chảy dọc theo đùi của cô xuống đến bắp chân thậm chí ngay cả ga giường cũng có, Phó Cảnh Ngộ bỗng nhiên thả chậm tốc độ, dao động qua lại tứ phương tám hướng như là đang muốn kiếm thứ gì đó vậy, “Ơ?” Diệp Phồn Tinh tạm thời thở phào được một cái, ngước nhìn anh qua gương bàn trang điểm .

“Hình như là ở gần đây…..” Phó Cảnh Ngộ như đang tự nói với bản thân, mà cũng hình như đang nói với cô.

“Cái gì?”

Vật cứng rắn vẫn đang trong người cô khẽ lướt qua một chỗ nào đó, Diệp Phồn Tinh liền kêu lên “á” một tiếng thật lớn. Hoa huyệt chịu đủ mọi sự chà đạp lại càng thít chặt hơn nữa, gắt gao cắn lấy cực đại của anh.

“Đúng thế, bảo bối, đây chính là điểm nhạy cảm của em.”

Phó Cảnh Ngộ vừa thở gấp vừa nói bên tai cô, nhưng không đợi câu trả lời của cô mà chỉ lập tức nhắm vào nơi đó mà bắt đầu dùng sức xuyên xỏ.

Khoái cảm kinh người lập tức khiến cô đầu hàng, cô ngay cả sức lực để chống đối cũng không còn, vì để tìm kiếm được nhiều cảm giác vui vẻ hơn, cô thậm chí còn lắc mông để anh có thể đi vào sâu hơn nữa, dễ dàng hơn nữa và có thể đụng chạm mạnh hơn nữa.

Đừng thấy Sữa buồn mà ăn chặn phiếu của Sữa như thế chứ , Trả tiền thịt cho Sữa đi mau lên , không là tình cảm chúng ta không bền lâu được đâu!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau