Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 669: Rốt cuộc anh  có quan trọng với em hay không?

Chương 669: Rốt cuộc anh  có quan trọng với em hay không?

Mạc Vân Trà Sữa

Đang cùng em gái sống chung dưới một mái nhà mà Ngôn Triết còn không cảm thấy mình có thể làm tốt như Diệp Phồn Tinh .

Nhà bọn họ không cho Ngôn An đi ra ngoài,  sợ con bé làm mất thể diện nên luôn nhốt con bé ở nhà. Cho nên không có một người nào tình nguyện hết lòng yêu thương chăm sóc Ngôn An như Diệp Phồn Tinh.

Nhiều lúc Ngôn An thần trí không ổn định làm cho người chăm sóc con bé muốn phát điên, nhưng  Diệp Phồn Tinh khác hẳn bọn họ, cô kiên nhẫn làm cho Ngôn An không cảm thấy mình khác những người khác, cảm thấy con bé được yêu  thương.

Từ  phòng đàn đi ra, Diệp Phồn Tinh dắt Ngôn An đi xem căn phòng mà mình đã tự tay chuẩn bị . Ngôn Triết cũng tham gia náo nhiệt mà đi theo sau lưng hai người họ , thấy  Diệp Phồn Tinh giúp em gái mình chuẩn bị  phòng riêng , nhìn một cái liền biết cô đã dồn hết tâm tư vào để trang trí, căn phòng trông vô cùng ấm áp, tràn đầy tình yêu thương.

Nhìn thấy phòng của mình, Ngôn An cười tươi như hoa, chạy xung quanh phòng như một đứa trẻ rồi lại sà vào với Diệp Phồn Tinh , " Phòng của em đẹp quá."

Sau đó vui vẻ chạy ra ghế nghịch mấy món đồ chơi ngộ nghĩnh.

Diệp Phồn Tinh cười  nói: " An An thích là tốt rồi."

Ngôn Triết đứng ở một bên, nhìn  Diệp Phồn Tinh, cười cười chêu chọc cô , "Không nhìn ra con nhóc xấu xa như em mà cũng có tâm ghê nhỉ ?"

"Ai là con nhóc xấu xa?" Diệp Phồn Tinh trừng mắt với Ngôn Triết , " Anh mới  xấu xa ấy ."

Còn lâu cô mới chịu thua thiệt với người ngoài nhé!

"..." Tên xấu xa nào đó kháng nghị nói: " Em chuẩn bị phòng cho An An rồi, thế phòng của anh đâu ?"

Diệp Phồn Tinh kỳ quái quan sát Ngôn Triết : "Dì Ngô  sẽ chuẩn bị cho anh sau ."

"Thiên vị." Ngôn Triết  thở dài nói: " Em tốt với An An như vậy nhưng lại chẳng thèm đoái hoài gì đến anh cả ."

Đãi ngộ khác biệt này làm cho Ngôn Triết có chút hoài nghi nhân sinh.

Xem qua căn phòng, Ngôn Triết và Ngôn An đi xuống nhà ăn cơm.

Ngôn An rất thích Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh đi đâu em gái của anh ta theo đó , từ lúc Ngôn An bị bệnh đến giờ , con  bé chưa từng bám dính ai như Cố Khải, nhưng giờ đây có thêm Diệp Phồn Tinh .

Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, giúp Ngôn An bóc tôm.

Phó Cảnh Ngộ nhìn vợ mình không rời mắt , bình thường đều là anh chăm sóc cho cô, hiện tại cô lại đi chăm sóc cho người khác, cho dù có là phụ nữ đi nữa anh vẫn cứ đổ giấm như thường .

Sau  cơm tối, Phó Cảnh Ngộ nằm trên giường, lăn trái lăn phải vẫn không thấy vợ về phòng .

Anh lấy cớ đi tìm gì Ngô rồi  thuận tiện hỏi một câu: " Dì có thấy  Phồn  Tinh đâu không  ?"

Dì Ngô thật thà trả lời : " Phồn Tinh ở  phòng của con bé An An ý . Vợ cháu nói tối nay muốn cùng với An An "

"..." Đến nước này thì quá đáng rồi đấy !

Phó Cảnh Ngộ mặt đen xì , "Gọi cô ấy về phòng cho cháu ."

Có thể tốt bụng với người khác nhưng  sao có thể vì người khác mà quên luôn cả chồng mình được ?

Dì Ngô gật đầu,  nhanh chóng đi nói với Diệp Phồn Tinh , kết quả, Phó Cảnh Ngộ đợi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu.

Thẳng đến tận khi dì Ngô sang gọi lần hai, cộng thêm Phó Cảnh Ngộ  gọi điện thúc giục, Diệp Phồn Tinh mới chịu quay lại phòng mình.

Cô vào cửa, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách , anh mới vừa gọi điện thoại nói tìm cô có chuyện nên vừa vào phòng cô hỏi luôn : " Anh tìm em có việc gì quan trọng đến mức mà không thể nói qua điện thoại vậy ?"

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, " Em không định đi về ngủ à ? Có biết mấy giờ rồi rồi không ?"

" Em có thể  ngủ ở phòng An An luôn được mà." Diệp Phồn Tinh nói: " Em cảm thấy An An rất thú vị."

"Không được !" Phó Cảnh Ngộ liếc  Diệp Phồn Tinh, có phải cô đang  quên cái gì rồi không ?

Mấy hôm trước cô có bà dì đến thăm , bà dì chết dẫm ấy vừa mới đi. Đáng nhẽ tối nay cô phải cho anh thu nợ mới đúng chứ!

Anh đã phải kìm nén khổ sở bao nhiêu ngày tháng, vậy mà đến lúc gặt hái thành quả lại bị phá ngang, như thế có đáng hận không cơ chứ?

Diệp Phồn Tinh nghe  Phó Cảnh Ngộ nói xong , đi tới ngồi xuống bên cạnh Phó Cảnh Ngộ , "Ồ."

" Anh thấy em như kiểu bị anh bắt ép về phòng thế ?" Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, " Trong mắt em, ông chồng này không quan trọng bằng những người khác có phải không ?"

Ghen mà đáng yêu quá đi mất, thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ, híc.

Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé các tình yêu!

Ps : chuyên mục PR, chuyện là sữa vừa đào hố mới, cho ra đời thêm một đứa con tinh thần nữa, là chị em cùng mẹ khác ông ngoại với Cả đời này không rời xa anh và Cả đời chỉ yêu em, đứa con mới toanh của Sữa có tên DÀNH MỘT ĐỜI ĐỂ YÊU MỘT NGƯỜI. Mong rằng đó sẽ là một nơi ngóng chờ mới của các bạn mỗi ngày. Chất lượng truyện của Sữa thì các bạn cũng đã biết rồi đó, vì vậy cứ yên tâm mà lọt hố mới nhé, đảm bảo không hay không lấy phiếu. Lưu ý, truyện mới này không có trong list truyện của Mạc Vân Trà Sữa, vì vậy, nếu muốn tìm đọc, các bạn có thể trực tiếp gõ tên trên thanh tìm kiếm nhé! Cảnh báo : Truyện này chống chỉ định với những thanh niên có trái tim yếu đuối vì sẽ không chịu được độ ngược cẩu của truyện!

Rất mong truyện mới sẽ được mọi người quan tâm và ủng hộ ạ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau