Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 686: Cả đời là anh em

Chương 686: Cả đời là anh em

Mạc Vân Trà Sữa

Nhất là sau khi Phó Cảnh Ngộ tốt lên, Tô Lâm Hoan lập tức chạy đến trước mặt Phó Cảnh Ngộ , càng làm cho anh ta cảm thấy buồn cười.

Có rất nhiều lần Ngôn Triết muốn bóp chết người phụ nữ kia, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại .

Cũng may Phó Cảnh Ngộ muốn ở bên Diệp Phồn Tinh nên không có dự định trở lại quân ngũ.

Ngôn Triết rất cảm kích bọn họ, đương nhiên sẽ không đối phó Phó Cảnh Ngộ.

Ngôn Triết luôn nghĩ : Sẽ dùng tất cả những gì mình có để đền bù cho Phó Cảnh Ngộ , chỉ cần Phó Cảnh Ngộ không trở về quân ngũ nữa, bọn họ sẽ là anh em tốt cả đời này.

Cho nên dù trong lòng có còn tình cảm với Tô Lâm Hoan đi chăng nữa anh ta cũng sẽ buộc bản thân mình ruồng bỏ người phụ nữ này.

Đương nhiên chuyện này, Ngôn Triết không nói với Kỷ Minh Viễn , càng không để bất cứ kẻ nào biết được .

Kỷ Minh Viễn nhìn thấy Ngôn Triết không biết đang suy nghĩ gì , nhức đầu nói: "Được rồi, tôi chẳng rỗi hơi đi quản cậu làm gì ."

Khả năng Ngôn Triết thật sự rất thích Tô Lâm Hoan đi!

Chẳng qua vì ngại Phó Cảnh Ngộ nên không thể không ép buộc bản thân ghét bỏ Tô Lâm Hoan.

Cùng Ngôn Triết trò chuyện xong, Kỷ Minh Viễn từ trong nhà họ Ngôn đi ra, thấy Tô Lâm Hoan đứng ở cửa.

Kỷ Minh Viễn khá bất ngờ nhưng cũng không dừng lại, chỉ trực tiếp rời đi.

Kỷ Minh Viễn không hề có cảm tình gì với Tô Lâm Hoan , mặc dù Phó Cảnh Ngộ không thích cô ta , cũng coi là vợ sắp cưới, vậy mà cô ta lại cho Phó Cảnh Ngộ đả kích lớn tới như vậy .

-

Nửa giờ sau, Ngôn Triết từ trên nhà đi xuống, ăn mặc thật chỉnh tề, đi theo phía sau có sĩ quan phụ tá, tài xế ở cửa chờ sẵn.

Tô Lâm Hoan nhìn Ngôn Triết từ phía xa , cảm giác trong lòng của mình đau nhói .

Ngôn Triết lên xe, chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái .

Bây giờ cô ta mới biết, thì ra , nếu như Ngôn Triết không cho cô ta cơ hội thì mình cách Ngôn Triết xa đến như vậy.

Chỉ cần đến gần Ngôn Triết thôi cũng là một chuyện hết sức khó khăn .

" Cô Tô đứng đây có chuyện gì sao?" Người vừa lên tiếng là mẹ của Ngôn Triết .

Tô Lâm Hoan đứng ở nơi này cả buổi trời rồi, làm cho ai đi qua cũng phải để ý đến cô ta , cho nên bà Ngôn mới ra đây hỏi cho rõ ràng.

Tô Lâm Hoan nhìn thấy mẹ Ngôn Triết , thấp thỏm nói: " Cháu chào bác gái ạ ."

Bà Ngôn ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, " Nhà chúng tôi không hoan nghênh cô Tô , mong rằng sau này cô Tô đừng tới trước cửa nhà tôi nữa !"

" Cháu ... Cháu đến tìm Ngôn Triết ." Tô Lâm Hoan ấp úng nói.

Bà Ngôn nhìn về phía Tô Lâm Hoan, ánh mắt có chút kinh ngạc, bà căn bản không nghĩ tới Tô Lâm Hoan lại nói vậy , Bà Ngôn cười một tiếng, nhắc nhở: " Cô Tô đã kết hôn rồi, tới tìm con trai của tôi cũng chẳng hay họ gì ? Nhỡ người khác nhìn thấy lại hiểu lầm thì vô luận là đối với cô, hay là đối với thanh danh của con trai tôi đều không tốt."

Mặc dù bà Ngôn nói chuyện rất khách sao nhưng nghe lại có tính uy hiếp rất lớn .

Tô Lâm Hoan vốn đang muốn nói chuyện xảy ra giữa cô ta và Ngôn Triết , bị bà Ngôn Cảnh cáo như thế, làm sao còn dám mở miệng được?

-

"Bà chủ, cô chủ trở về rồi." Quản gia đi tới, báo với bà Ngôn.

Bà Ngôn quay đầu, nhìn thấy Cố Khải đậu xe ở trước cửa.

Cố Khải xuống xe trước, sau đó mở cửa xe đón người bên trong ra, Ngôn An giống như cô công chúa nhỏ bước xuống xe .

Bị bệnh hai ngày, thoạt nhìn sắc mặt của Ngôn An hơi tiều tụy, nhưng chỉ cần đứng ở bên cạnh Cố Khải cô lại cười rất vui vẻ.

Bà Ngôn không để ý tới Tô Lâm Hoan, trực tiếp đi về phía Cố Khải .

Ngôn An có chút khẩn trương đứng ở bên cạnh Cố Khải , phòng bị nhìn mẹ mình .

Cố Khải lên tiếng chào hỏi : " Cháu chào bác gái ."

"Vào đi ." khi trở về Ngôn Triết đã nói lại chuyện Ngôn An bị mang đi.

Cho nên bây giờ nhìn thấy Cố Khải , không hề cảm thấy bất ngờ.

Hôm nay Thủ trưởng Ngôn cũng có ở nhà , hai vợ chồng họ ngồi ở phòng khách giống như hai ngọn núi lớn, dồn ép làm cho bất cứ người nào đối diện với họ cũng cảm thấy không thở nổi.

Nhưng Cố Khải đâu phải người bình thường , anh dõng dạc nói , "Hôm nay cháu tới đây là muốn xin phép hai bác cho cháu được cưới con gái của hai bác ."

Mặt dù bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng hiện tại Cố Khải lại cảm thấy vô cùng bất an , chỉ sợ bố mẹ của cô phản đối cuộc hôn nhân này.

Chương thứ hai đây nhé !

Sắp sang ngày mới rồi, nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa nhé !

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau