Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 707: Phồn Tinh nằm viện

Chương 707: Phồn Tinh nằm viện

Mạc Vân Trà Sữa

Ở trong chuyện của Ngôn An cô đã giúp Cố Khải rất nhiều, cho nên bây giờ Cố Khải luôn tận dụng mọi cơ hội để giúp đỡ Diệp Phồn Tinh .

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, đứng lên, tự đi rót nước uống, không thèm nhìn cô.

Nhìn thấy anh như vậy, liền biết anh lại giận rồi.

Diệp Phồn Tinh chột dạ đi tới, từ phía sau ôm lấy anh, lấy lòng nói: " Anh lại giận em nữa à? Vì em về trễ sao ? Nhưng hôm nay là vì công việc mà !"

Phó Cảnh Ngộ thờ ơ như thể không hề tức giận: " Thì em cứ làm việc của em đi, anh có nói gì đâu . Trong mắt em anh có quan trọng bằng công việc đâu ."

"..." Nói thế này mà còn bảo không giận à?

Diệp Phồn Tinh cảm thấy anh chẳng những đang tức giận mà còn chọc giận anh một cách nghiêm trọng.

Cô tựa vào vai anh, làm nũng nói: " Ai bảo, ở trong lòng em anh quan trọng nhất , làm gì có thứ gì quan trọng bằng anh được! "

" Đồ lừa đảo ." Anh ghét bỏ nói.

" Xin lỗi ông xã mà, đừng giận em nữa ." Diệp Phồn Tinh nói: "Hôm nay là em không đúng, như vậy đi, anh muốn em làm thế nào mới nguôi giận đây ?"

Cô đuối lý, vì muốn dỗ dành anh đành hy sinh thân mình vậy .

Phó Cảnh Ngộ vẫn lạnh nhạt : "Chẳng muốn gì cả! Em buông ra đi, bây giờ nhìn thấy em là thấy phiền rồi ."

Phó Cảnh Ngộ nói xong, tách tay Diệp Phồn Tinh ra, đi sang một bên .

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh lạnh nhạt quay đi cảm thấy vô cùng tủi thân .

Phó Cảnh Ngộ không để ý tới cô, trực tiếp đẩy cửa ra ,đi đến phòng đọc sách .

Diệp Phồn Tinh cũng không vội chạy theo sau, hôm nay họp xong cô phải quay lại trường học , buổi tối còn phải đi bàn chuyện công việc, mệt mỏi muốn chết , cô muốn đi tắm thả lỏng một chút.

Tắm xong đi ra, cô vốn định đi tìm Phó Cảnh Ngộ, kết quả còn chưa đi được ra ngoài, liền cảm giác bụng đau thắt lại, sau đó cô đi lên giường nằm xuống.

-

Mười một giờ đêm, Phó Cảnh Ngộ còn ở trong phòng đọc sách , anh xem hết cả một quyển sách mà vẫn chưa thấy Diệp Phồn Tinh tới tìm .

Thỉnh thoảng anh không vui cô đều sẽ tới đây dỗ dành anh !

Hôm nay lại không tới?

Cảm giác thất vọng này làm cho anh không thoải mái.

Nhưng cuối cùng vẫn không tự chủ đứng lên, trở về phòng ngủ, muốn nhìn cô đang làm gì.

Kết quả vừa vào cửa, liền thấy cô ngủ ở trên giường.

Anh ở bên kia buồn bực cả buổi tối vậy mà cô lại còn ở đây ngủ được...

Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, ôm lấy gối mồ hôi lấm tấm trên trán , đau bụng muốn chết , cô cho rằng ngủ quên đi được thì sẽ đỡ đau , kết quả phát hiện ngủ cũng không ngủ yên được.

Phó Cảnh Ngộ đi tới, nhìn thấy bộ dạng thống khổ không chịu nổi ở trên giường của cô , vốn đang tức giận, trái tim anh lại như bị thắt chặt lại , " Phồn Tinh?"

Cô bị bệnh ư?

Diệp Phồn Tinh nghe thấy giọng của anh , nhỏ giọng nói: " Em đau bụng quá ."

Phó Cảnh Ngộ vội vàng bế cô lên, "Đau lắm à ?"

"Ừm."

Phó Cảnh Ngộ trở nên hoảng loạn.

Cô ở chỗ này đau thành như vậy rồi mà anh lại ở bên kia giận dỗi cô, anh thật đáng chết!

Không suy nghĩ nhiều, anh vội vàng bế cô lên, đưa cô đi đến bệnh viện.

Buổi sáng, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, Diệp Phồn Tinh mở mắt ra, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi gục ở mép giường ngủ thiếp đi, nhưng tay anh vẫn nắm tay cô không rời .

Tối hôm qua cô bị đau bụng do bị rối loạn tiêu hóa , anh đưa cô tới bệnh viện, chăm sóc cả đêm, chắc là vừa mới ngủ không lâu.

Trên người anh còn mặc đồ ngủ, bởi vì lo lắng cho cô nên chẳng cần giữ hình tượng .

Nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ như vậy , Diệp Phồn Tinh cũng không làm ồn anh.

Không biết qua bao lâu, Phó Cảnh Ngộ mới tỉnh lại, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy ôn nhu , "Tỉnh rồi à ?"

Diệp Phồn Tinh không lên tiếng, chỉ dịu dàng đưa tay ra, chạm lên gò má của anh...

Chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng 😆😆😆

Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau