Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 708: Sợ em rời xa anh !

Chương 708: Sợ em rời xa anh !

Mạc Vân Trà Sữa

Tay cô lành lạnh, Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

"Ừm." Cũng không phải là cái gì quá nghiêm trọng .

Chỉ có điều Diệp Phồn Tinh coi như thấy được hậu quả của việc tham ăn .

Xem ra lần sau phải khắc chế một chút.

Phó Cảnh Ngộ vươn tay ra, sờ trán cô xem nhiệt độ , "Đã nói em ăn ít đi rồi mà không nghe ."

Bây giờ biết tác hại rồi!

Nhìn thấy cô ỉu xìu như vậy Phó Cảnh Ngộ rất đau lòng .

Diệp Phồn Tinh tủi thân nhìn anh , " Anh có thể đừng dạy dỗ em bây giờ không, em vừa mới tỉnh lại đấy !"

Cô còn là bệnh nhân mà .

Sao anh phải nghiêm khắc như vậy chứ .

Phó Cảnh Ngộ bật cười, "Được rồi , không nói nữa ."

Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng tội nghiệp của cô , cũng không nhẫn tâm nói tiếp nữa .

Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường bệnh, Phó Cảnh Ngộ đứng lên, đi rửa mặt.

Bởi vì là phòng bệnh VIP, cho nên các tiện nghi trong phòng rất đầy đủ .

Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh mặc đồ ngủ đứng ở nơi đó, anh rất cao, đầu cơ hồ như thể chạm vào khung cửa thấp kia .

Phó Cảnh Ngộ rửa mặt xong, cầm điện thoại lên gọi cho chị gái anh .

Tối hôm qua đưa cô tới đây, mọi sự chú ý đều ở trên người cô, hiện tại anh mới nhớ tới chuyện thông báo một tiếng với người nhà.

Nói chuyện điện thoại xong, anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh , nói với Diệp Phồn Tinh: " Chị nói một lúc nữa sẽ vào đây với em "

Phó Linh Lung đi thăm Cố Trường Bình sau cũng đã trở về đây rồi.

Phó Linh Lung lớn lên ở đây , chị rất thích thành phố này, cho nên không muốn rời xa thành phố A

.

Diệp Phồn Tinh nhẹ nhàng đáp một tiếng, bị bệnh một đêm, có chút vô lực yếu ớt , âm thanh cũng rất nhỏ.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô nói tiếp : "Đợi lát nữa chị ấy tới, anh đi về trước."

Vẫn phải đi làm vì công việc của anh khó lòng mà gác lại được.

Diệp Phồn Tinh tủi thân cau mày.

Phó Cảnh Ngộ kiên nhẫn hỏi: " Sao thế ?"

Anh nhạy bén phát hiện ra cô có vẻ không vui .

Diệp Phồn Tinh nói: " Anh phải đi à?"

Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, "Làm sao, không nỡ xa chồng à ?"

"Ừm." Đương nhiên không nỡ !

Nhất là, lúc bị bệnh Diệp Phồn Tinh lại càng muốn nhìn thấy anh, chỉ có vaạy cô mới có thể an tâm.

Phó Cảnh Ngộ cười nói: " Anh ở đây với em từ tối hôm qua tới giờ , dù sao cũng phải về xử lý công việc, đợi anh làm xong anh sẽ nhanh chóng vào với em ngay, được không?"

Nhìn thấy hiện tại cô đã tốt hơn nhiều anh mới có tâm tư đi làm cái khác.

Tối hôm qua cô đau bụng cả một đêm, anh không dám lơ là lấy một giây, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì , cho nên cả đêm qua anh không hề dám chợp mắt.

Anh rất quan tâm cô, trong lòng anh, cô quan trọng hơn hết thảy, quan trọng hơn cả chính sinh mạng của anh.

Ai Không biết, còn tưởng anh coi trọng công việc hơn Cô.

Diệp Phồn Tinh bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

Phó Cảnh Ngộ cầm tay cô, hôn nhẹ lên đó , "Đây là lần cuối cùng."

"Cái gì?" Diệp Phồn Tinh không hiểu, cái gì mà lần cuối cùng?

Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói: "Sau này không được như vậy nữa . Em không phải là trẻ con, không được tham ăn nữa , nếu còn có lần nữa xem anh trừng trị em như thế nào?"

Mặc dù, với bản tính ham ăn của cô , không còn ăn thì cuộc sống có ý nghĩa gì?

Nhưng nếu như ăn đến nỗi đau bụng giống như hôm qua thì người lo lắng nhất lại chính là anh .

Cô sẽ không biết, tối hôm qua , lúc anh lái xe đưa cô tới bệnh viện , chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà anh hoảng hốt bất an đến đáng sợ. Anh vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô, vừa ân hận vừa tự trách, chỉ sợ cô sẽ rời xa anh.

Đừng quên like và bỏ phiếu cho Sữa nhé ❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau