Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 712: Có nhỏ hay không em còn không biết sao ?

Chương 712: Có nhỏ hay không em còn không biết sao ?

Mạc Vân Trà Sữa

Ở trước mặt anh cái miệng nhỏ của cô ngọt cực kì.

Phó Cảnh Ngộ dương khóe miệng lên, tiếp tục bón cháo cho cô, thấy cô ngoan ngoãn ăn rồi, mới nói với cô : " Ngoan, anh chỉ thích phụ nữ biết nghe lời ."

Anh dùng giọng điệu giáo dục con cái để nói Diệp Phồn Tinh, cô bất bình kháng nghị nói: " Em không phải là trẻ con ."

Có phải anh coi cô thành đứa bé lên ba rồi không đấy ?

" Cái gì của em không phải là trẻ con ?" Phó Cảnh Ngộ tò mò nhìn cô.

Trong mắt anh, cô chính là một đứa trẻ to xác !

Diệp Phồn Tinh không phục nói: " Em sắp làm mẹ của trẻ con rồi đấy , thế mà là trẻ con được à ?"

Phó Cảnh Ngộ lắng nghe cô nói, không nói gì.

Diệp Phồn Tinh tiếp tục nói: "Còn nữa, anh bảo em là trẻ con mà lại đi làm chuyện người lớn với em à ?"

Mỗi lần ở trên giường, anh đã bao giờ coi cô là trẻ con chưa?

Phó Cảnh Ngộ: "..."

Anh nhíu mày, " Em có ăn hay không?"

Thỉnh thoảng cô nhíc này của anh lại giở trò chêu chọc anh ?

Thật sự anh không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể khống chế bản thân.

Diệp Phồn Tinh cầm bát " Em tự ăn được ."

Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bên cạnh , cười một tiếng, nói: "Cho dù có một ngày, chúng ta có con thật , em thành mẹ của con anh thì ở trong mắt anh em vẫn chỉ là trẻ nhỏ khó bảo mà thôi!"

Diệp Phồn Tinh trừng mắt nói " Em không nhỏ, anh mới nhỏ ý !"

Mặt của Phó Cảnh Ngộ đen xì, là một người đàn ông , bị nói ' nhỏ ' là điều tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Anh nói với Diệp Phồn Tinh : " Anh có nhỏ hay không, trong lòng em còn không biết sao ?"

"Phụt ——" Diệp Phồn Tinh đang ăn cháo đây, nghe đến đây thiếu chút nữa phun hết cháo ra ngoài.

Cô đang nói tuổi tác, chồng cô lại đang nói gì thế ?

Lão cáo già thật đáng sợ.

Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh đưa khăn giấy cho Diệp Phồn Tinh, cô lau miệng xong nói: "Bạn em nghe nói em nằm viện nên muốn tới thăm, có được không?"

" Anh có bao giờ cấm bạn em đến chơi đâu ?"

Diệp Phồn Tinh gật đầu một cái, "vâng ạ ."

Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dạng vẻ vui vẻ của cô, cưng chiều xoa xoa đầu Diệp Phồn Tinh .

Buổi chiều, Lâm Vi cùng Tả Dục đến thăm cô .

Diệp Phồn Tinh phát hiện gần đây hai người này dính nhau như sam, càng nhìn càng thấy giống đang yêu nhau.

Nhưng không phải Lâm Vi thích Cố Vũ Trạch sao?

Lâm Vi ở bên cạnh giúp Diệp Phồn Tinh gọt trái cây, Diệp Phồn Tinh tò mò hỏi: " Có phải cậu và Tả Dục đang yêu nhau không ?"

Lâm Vi dừng lại, chột dạ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh , đang muốn phủ nhận thì Tả Dục đã lên tiếng, "Đúng vậy."

Diệp Phồn Tinh kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy cẫng lên ở trên giường " Hai người bắt đầu từ khi nào thế ?"

Cô không hề có một chút tin tức nào cả .

Lâm Vi nhỏ giọng nói: "Cũng được một thời gian rồi ."

Từ sau khi Cố Vũ Trạch đi , xác định Cố Vũ Trạch không quan tâm tới Lâm Vi, cho nên Tả Dục liền đuổi theo Lâm Vi .

Lâm Vi là cô gái tốt, cậu ta thích Lâm Vi cũng là điều bình thường.

Mặc dù ngay từ đầu là Lâm Vi mở lời trước , nhưng là một người đàn ông , Tả Dục cảm thấy loại chuyện yêu đương này, vẫn nên để đàn ông chủ động thì tốt hơn.

Sau đó hai người họ đã bên nhau.

Diệp Phồn Tinh nhìn hai người, cười một tiếng, "Chúc mừng chúc mừng."

Lúc trước Lâm Vi thích Cố Vũ Trạch, nhìn thấy Cố Vũ Trạch vô tình với bạn thân của mình, Diệp Phồn Tinh cảm thấy bất công cho Lâm Vi .

Nhưng đấy không phải là chuyện của mình, thích một người, lại luôn rất nhạy cảm , cho nên, coi như là bạn bè cô cũng không nói gì nhiều.

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa nhé mn ❤❤❤❤

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau