Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 719: Vui quá không nói nên lời à ?

Chương 719: Vui quá không nói nên lời à ?

Mạc Vân Trà Sữa

Diệp Phồn Tinh nhìn điện thoại , không dám ngẩng đầu, tâm tình rất là phức tạp.

Tay Phó Cảnh Ngộ đột nhiên duỗi tới, xoa đầu của cô, âm thanh ôn nhu nói: "Yên tâm, anh đã xử lý hết mọi chuyện này rồi . Đi ăn cơm đi không đói !"

Không thấy liền coi như xong, đã nhìn thấy rồi mà anh lại không giận, đã thế còn đứng ra giải quyết cho cô mọi chuyện .

Thái độ của anh làm cho vẻ mặt Diệp Phồn Tinh đang căng thẳng, nhất thời giãn ra .

Diệp Phồn Tinh đi tới, ngồi lên đùi anh, dựa vào ngực anh , " Ông xã là tốt nhất ."

Nhìn cô nhóc của mình giống như con mèo dính hơi người , Phó Cảnh Ngộ hừ một tiếng, " Có tốt nữa thì thế nào? Không phải suốt ngày em cho anh ăn cao đã lừa sao?"

"Sau này không dám nữa mà ." Diệp Phồn Tinh bảo đảm nói: "Lần sau em sẽ không lừa anh nữa ."

Quan trọng là , cô phát hiện anh cũng không dễ bị lừa, cho nên tốt nhất sau này cũng chẳng lừa anh làm gì cho mệt.

Chuyện gì anh muốn biết thì đều có cách để biết.

Diệp Phồn Tinh còn hoài nghi rằng có phải Phó Cảnh Ngộ cho người theo dõi hay không nữa.

" Em còn dám nói có lần sau à ?"

"... Thật sự không dám nữa, hihi ." Cô dụi dụi ở trong ngực anh, nhỏ giọng nói.

Phó Cảnh Ngộ bất lực trước còn nhóc này, anh bảo anh là trâu già thích gặm cỏ non chứ, " Những chuyện như thế này em giấu anh làm cái gì? Sau đó lại phải đi giải quyết một mình, bao nhiêu ấm ức một mình em chịu hết, có đáng không? Anh biết em sợ anh tức giận, không để ý tới em, nhưng mà, anh ghét nhất không phải là em làm sai chuyện gì đó , mà là em gạt anh , hiểu không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt của anh có chút nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta rất an tâm, cô gật đầu cười tươi nói , "Biết rồi mà ."

Cô ở trong ngực Phó Cảnh Ngộ an tĩnh ngồi một lúc, lại ngẩng đầu nhìn anh , " Thế chuyện anh cầu hôn em thì phải làm sao bây giờ?"

Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói: "Nếu em đã bỏ lỡ rồi thì coi như xong đi!"

"..." Diệp Phồn Tinh khóc ròng trong lòng , tại sao phải chêu chọc cô như vậy chứ ?

Cô không nói chuyện, ngón tay vân vê quần áo của anh , Phó Cảnh Ngộ nhìn dáng vẻ ủy khuất của cô , cưng chiều nói: " Đồ Ngốc, Nói thế mà đã tin, đợi chuẩn bị xong anh sẽ cầu hôn lần nữa, lần này đừng cho chồng em leo cây nữa đấy ."

Nghe anh nói như vậy, sắc mặt cô biến đổi một trăm tám mươi độ, đúng như câu nói, con gái sáng nắng chiều mưa .

Cô nhìn anh, đôi mắt long lãnh tràn đầy sự mong đợi "Đây là anh nói đấy, không được nhuốt lời ."

Phó Cảnh Ngộ không nói gì , coi như trong lòng của anh đã đáp ứng, với bản tính ngạo kiều của anh thì chắc chắn sẽ không nói cho Diệp Phồn Tinh nghe.

Anh cầm tay cô, hỏi: "Đói không?"

"Đói đói đói." Ngày hôm qua chỉ húp cháo, buổi sáng cũng không ăn thứ gì, Diệp Phồn Tinh còn tưởng buổi tối sẽ được ăn một bữa no nê , kết quả còn chưa được ăn cái gì đã vì chuyện hư hỏng của Cố Vũ Trạch mà đi tong bữa tối lãng mạn.

Phó Cảnh Ngộ ôm cô từ phòng sách đi ra, hai người lại thân mật chẳng khác ngày thường.

Tưởng Sâm còn đang ở ngoài cửa thấp thỏm bất an , tưởng tượng cảnh tượng bên trong, chỉ sợ bọn họ bất hòa rồi đánh nhau, kết quả, lại nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh đi ra.

Không biết Diệp Phồn Tinh đã cho sếp anh uống bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể vuốt lông được Phó Cảnh Ngộ nhanh đến như vậy ?

Cánh tay tinh tế của Diệp Phồn Tinh ôm lấy Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ cao lớn như vậy, rất dễ dàng liền có thể ôm cô lên.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phòng ngủ .

Cửa hàng bán thịt xin mở cửa phục vụ các tín đồ của món thịt mặn, mại zô mại zô, mau bỏ phiếu để đi ăn thịt cái nào!

Bà sữa vê lốc kính báo

Ps : Phiếu đê, phiếu đê , càng nhiều phiếu càng nhiều chương , phiếu tăng sợ gì mà không đăng cho ai đó trầm trồ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau