Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 743.5: Em bồi thường cho anh như thế nào ?

Chương 743.5: Em bồi thường cho anh như thế nào ?

MẠc Vân Trà Sữa

Phó Cảnh Ngộ nói: " Anh mà cảm thấy ấm ức thật thì em bồi thường cho anh như thế nào ?"

"..." Không biết.

Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, nói tiếp "Đúng rồi, còn có một việc, anh muốn nói với em "

"Chuyện gì?" Diệp Phồn Tinh hỏi.

Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống, cầm tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình , "Gần đây có một hạng mục lớn , có thể anh phải đi công tác một thời gian chắc không thể ở bên em được ."

"..." Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, " Có lâu lắm không ?"

Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, gật đầu, " Cũng khá lâu ."

Diệp Phồn Tinh cúi đầu xuống, ủ rũ "Ồ."

Phó Cảnh Ngộ biết cô không nỡ rời xa anh , bởi vì anh đi rồi, cô sẽ chỉ có một mình . Anh nói: " Anh cũng không nỡ rời xa em , nhưng bây giờ em còn phải đi học. Chờ khi nào được nghỉ em bay sang thăm anh cũng được mà, không phải sao ?"

Người giống như bọn họ, vốn là mẫu người của công việc.

Vì để có thể ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, mỗi lần phải đi công tác anh đều phải bố trí người đi thay.

Nhưng có một số việc phải học cách làm quen , anh không thể vì muốn ở bên cô mà phái người đi làm việc thay mình cả đời được ?

Tổng bộ của tập đoàn Phó thị không đặt ở thành phố A, ở đây chỉ là một chi nhánh nhỏ .

Lúc trước Phó Cảnh Ngộ tiếp nhận Phó thị , rất nhiều chuyện đều là ông Phó và Phó Linh Lung phụ trách, có lúc Cố Trường Bình cũng sẽ giúp đỡ xử lý .

Nhưng hiện tại anh đã bình phục rồi , có một số việc, không thể ỷ lại vào người khác mãi được .

Cho nên, cân nhắc đi cân nhắc lại , anh đưa ra quyết định đi công tác một thời gian.

Diệp Phồn Tinh cũng biết, chồng cô không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi, một người càng có năng lực thì chuyện cần làm càng nhiều.

Mỗi ngày đều có thể đúng giờ trở về nhà với cô đã rất không dễ dàng gì rồi .

Cô cúi đầu nghe xong , ngẩng đầu lên nhìn về anh , " Em không sao đâu, lúc không có anh em sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình ."

Cô luôn luôn rất hiểu chuyện, Phó Cảnh Ngộ đều biết.

Anh tán dương: "Bảo bối nhà chúng ta ngoan nhất."

" Em không phải là trẻ con ." Diệp Phồn Tinh nắm tay anh : "Hơn nữa em cũng sắp nghỉ hè rồi, chờ em được nghỉ em sẽ đi tìm anh ."

Phó Cảnh Ngộ gật đầu, "Ừm."

Bà Phó làm cơm tối xong, ba mẹ con cùng dùng cơm, Phó Cảnh Ngộ nói với mẹ mình chuyện anh phải rời khỏi đây một thời gian bà Phó hỏi: " Thế còn Phồn Tinh thì sao ? Con có mang theo vợ con đi cùng không?"

Bà Phó tuy không tham gia vào công việc điều hành tập đoàn nhưng cũng nắm được tình hình , cảm thấy Cảnh Ngộ đi một chuyến cũng là chuyện tốt.

" Phồn Tinh còn phải đi học, hơn nữa bên này vợ con còn có công việc của cô ấy , mẹ ở bên này giúp con chăm sóc cô ấy là được rồi ."

Bà Phó nói: " Con không phải lo ."

Bà đã đã sớm coi Diệp Phồn Tinh là con gái ruột rồi, đâu cần con trai phải căn dặn .

Phó Cảnh Ngộ gật đầu một cái, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, "Cuối tuần em nhớ thay anh về thăm bố mẹ nhiều một chút ."

Anh chỉ sợ mình vừa đi, Diệp Phồn Tinh và người nhà anh sẽ lại xa cách.

Bố mẹ đẻ bên kia của cô không trông cậy nổi, để cô ở lại một mình cô đơn, anh thật sự không yên lòng.

Diệp Phồn Tinh gật đầu, " Em biết rồi "

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau