Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 133: Yêu thích nhãn hiệu này sao???

Trong đầu hiện ra vật nam tính đồ sộ lúc ở trong phòng ngủ của Phó Kiến Văn, mặt Tố Tâm lại đỏ lên, nóng bỏng. Cảm giác xấu hổ bao phủ toàn thân.

Chẳng trách lần thứ nhất, cô bị Phó Kiến Văn ra vào cảm thấy vô cùng đau nhức.

Không hiểu sao hạ thân cô lại cảm thấy căng rát khó chịu, thập phần không thoải mái, cô hơi di chuyển thân thể điều chỉnh tư thế ngồi.

Nhận ra được Tố Tâm nôn nóng bất an chuyện mờ ám, Phó Kiến Văn hỏi: "Em còn căng thẳng cái gì !"

Tố Tâm chột dạ sững sờ thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, phủ nhận: "Tôi không có!"

Ngoài miệng phủ nhận kiên quyết, nhưng trong đầu cô, hình ảnh kia chính là đuổi đi không được, trên mặt nhiệt độ càng ngày càng cao. . .

Phó Kiến Văn không mở cửa sổ, Tố Tâm cảm thấy không khí bên trong xe bị đè nén, không nhịn được phát giận: "Mở cửa, tôi muốn xuống xe!"

"Giằng co một buổi tối, em không thấy mệt sao !" Phó Kiến Văn rút ra một điếu thuốc ngậm vào khóe môi, tiện tay đem hộp thuốc lá bỏ vào đằng trước xe, đem cửa sổ xe mở ra chút.

Cửa sổ xe hạ xuống, không khí mát mẻ chui vào tim phổi Tố Tâm, nhưng cảm xúc khô nóng cũng không được hòa hoãn, âm thanh có phần cứng rắn: "Mệt mỏi, cho nên tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi, làm phiền anh mở cửa xe!"

Phó Kiến Văn nắm chặt cái bật lửa, chậm chạp không có bật lên, liếc nhìn Tố Tâm chốc lát, đem điếu thuốc từ khóe môi dời đi, mở miệng nói: "Tôi muốn mượn nhà vệ sinh nhà em một chút, liệu em có vì chuyện tối nay thẹn thùng, mà không cho mượn !"

Tố Tâm: ". . ."

Lời nói Phó Kiến Văn đều nói rồi, nếu như Tố Tâm thật sự không cho mượn, thì cũng không phải.

Muốn trả lời là không cho mượn, nhưng quay đầu con mắt chạm vào đáy mắt Phó Kiến Văn, lời nói cứng rắn vẫn là nuốt trở vào.

Tốt xấu gì hai người cũng đang ngồi chung một xe rồi, lên lầu dùng xong nhà vệ sinh anh cũng nên đi, huống chi trên lầu còn có Bạch Hiểu Niên cùng Tống Hiểu.

Cô cũng không tin, Phó Kiến Văn còn có thể làm gì mình.

"Hai người bạn của tôi còn ở trên lầu, nếu như anh không ngại, có thể đi lên. . ."

Tố Tâm nói rõ ràng, Phó Kiến Văn đem điếu thuốc cùng cái bật lửa đặt ở trên xe, mở cửa xe ra.

. . .

Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm tiến vào thang máy.

Nhấn nút, cửa thang máy khép lại, mặt kính phản chiếu gương mặt kiên nghị của Phó Kiến Văn. Khiến cho Tố Tâm lúng túng.

Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đứng sóng vai, hai tay anh cắm ở trong túi quần, dáng người thon dài, eo hẹp rắn chắc.

Qua tấm gương phản chiếu, tầm mắt Tố Tâm lại rơi vào cái không nên thấy, cô bận bịu dời đi tầm mắt, chột dạ hướng về bên cạnh hơi di chuyển, làm bộ xem quảng cáo trên màn hình ở thang máy, mất tập trung.

"Yêu thích nhãn hiệu này !" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ sau lưng truyền đến.

"Đúng !" Tố Tâm trả lời trong vô thức, xuyên qua tấm gương nhìn về phía Phó Kiến Văn.

Nhìn theo tầm mắt của Phó Kiến Văn nhìn lên màn hình quảng cáo, quảng cáo kia, chính là quảng cáo đồ lót. . .

". . ."

Tố Tâm lỗ tai đỏ chót, hô hấp bắt đầu loạn.

Thật đúng là lúng túng, chỗ nào cũng lúng túng.

"Tịnhh —— "

Thang máy vừa đến, Tố Tâm hắng giọng một cái, một câu đến rồi liền chạy nhanh ra khỏi thang máy.

Phó Kiến Văn không nhanh không chậm từ trong thang máy đi ra.

Tố Tâm nắm chìa khoá mở cửa, tay có chút run rẩy, chìa khoá đều là nhét không vào lỗ khóa. . .

Bước chân người đàn ông đã thong dong áp sát, Tố Tâm chau mày càng muốn mở cửa nhanh hơn, chìa khoá lại càng không phối hợp.

Sau một khắc, nhiệt độ người đàn ông đã áp sát sau sống lưng cô, chìa khoá trong tay cô bị bàn tay mạnh mẽ của Phó Kiến Văn nắm lấy, chuẩn xác không có sai sót đưa chìa khoá vào lỗ khóa, xoay về bên phải một cái.

Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé 😍😍😍

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau