Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 14: Chịu trở về rồi!

Nói cái gì mà Hạ Hàm Yên vì chờ Hứa Khai nên không muốn lấy Phó Kiến Văn, có đánh chết Bạch Hiểu Niên cũng không tin.

Người phụ nữ như Hạ Hàm Yên, biết mình muốn cái gì nên mới để Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn kết hôn.

Cô ta không phải Tố Tâm. . . cũng sẽ không vì một một người đàn ông đã chết mà quên mình.

Hạ Hàm Yên ở trước mặt Tố Tâm diễn kịch tình sâu nghĩa nặng. . . Chẳng qua là nắm được nhược điểm của cô, cô quá yêu Hứa Khai.

Bạch Hiểu Niên nhìn thấu Tố Tâm, nên không cách nào có thể để bạn chết không màng tới.

Hứa Khai vẫn luôn là khắc tinh của Tố Tâm.

. . .

Phó Kiến Văn cho xe chạy đến gần cổng Tố Gia, Tố Tâm đột nhiên bảo trợ lý của Phó Kiến Văn dừng xe lại ven đường.

Tố Tâm nghiêng đầu nhìn Phó Kiến Văn mở miệng:”nếu không nói gì từ trước mà hôm nay trực tiếp muốn qua nhà nói chuyện tôi kết hôn cùng anh, sợ là mẹ tôi sẽ không tiếp nhận được, không bằng tôi đi vào trước, nói qua mọi chuyện sau đó anh hãy đi vào. Tôi chỉ cần 20 phút ."

Tố Tâm thương lượng với Phó Kiến Văn, dù sao thời gian của Phó Kiến Văn cũng rất đáng giá, để cho Phó Kiến Văn- ông trùm khét tiếng trong giới tài chính phố wall phải đợi ở bên ngoài, không biết anh có đồng ý hay không.

Ngoài dự liệu, Phó Kiến Văn đột nhiên gật đầu. . .

Tố Tâm rối rít cám ơn sau đó cầm túi xuống xe.

Đứng trước cổng lớn Tố gia, Tố Tâm nhìn cánh cửa sắt to lớn, hô hấp không khỏi đứt quãng.

Nơi này. . . Chính là nơi Tố Tâm lớn lên, quen thuộc như vậy. . . Nhưng bây giờ lại xa lạ .

Còn không chờ Tố Tâm lấy hết dũng khí tới gần ấn xuống chuông cửa, một chiếc xe đã đậu ở bên cạnh cô.

“Tố Tố. . ."

Cửa xe hạ xuống, Tố Tâm nhìn thấy anh trai của mình là Tố Nguyên đi đến.

Ngày đó sự tình bại lộ, ngoài cha mẹ Tố, Tố Tâm đều không muốn cùng người của Tố gia gặp mặt... Trong kí ức, sự tình bốn năm trước như vừa mới xảy ra vậy.

Tố Nguyên bước xuống xe, anh vẫn nho nhã, anh tuấn như bốn năm trước, tuy nhiên có phần chín chắn trầm ổn hơn rất nhiều.

Tố Nguyên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đeo cà vạt màu xám bạc... Quần tây thẳng tắp, trông vô cùng xuất chúng. Thời gian này Tố thị quá mức bận rộn làm cho Tố Nguyên vô cùng mệt mỏi, hai mắt lộ ra vẻ ủ rũ. Anh nhìn Tố Tâm như thể mình đang mơ, đáy lòng bất giác nhói một cái thật đau.

Anh còn nhớ ngày Tố Tâm kéo hành lý dời đi, cô đứng dưới bậc thang... Anh đứng trên lầu, cô nói:”Anh... nếu còn coi em là em gái, xin đừng đến tìm em, chỉ cần nhìn thấy người của Tố gia... tim em như bị đâm nát vậy.!!”

Bởi vì câu nói này, Tố Nguyên bao nhiêu lần đã đứng dưới nhà Tố Tâm. . . Cũng chỉ dám ngồi ở trong xe, chờ mong có thể tình cờ nhìn thấy bóng dáng Tố Tâm sau khi tan làm trở về nhà.

Bốn năm, đối với sự thay đổi của một người, anh không biết, anh chỉ là cảm thấy ... Tố Tâm gầy hơn, gò má tinh xảo...Trắng nõn đến mức xanh xao.

"Anh. . ." Tố Tâm theo bản năng gọi một câu, đáy mắt chua xót. . . mũi càng đỏ lên.

Thân hình cao lớn của Tố Nguyên đứng đối diện Tố Tâm, trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt... .

"Chịu trở về rồi !" yết hầu Tố Nguyên chuyển động sau đó nói một câu.

Tố Tâm nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng chua xót, ngẩng đầu điều chỉnh tâm tình của chính mình, con mắt ửng đỏ ngước nhìn Tố Nguyên.

Mặt trời có phần chói mắt, Tố Nguyên đứng ngược chiều ánh sáng, Tố Tâm híp lại con mắt, đáy mắt mịt mờ, hơi nước mơ hồ làm ướt lông mi, cô mở miệng cười: "em mang chồng sắp cưới đến chào hỏi người lớn . . ."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau