Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời chỉ yêu em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời chỉ yêu em - Chương 152: Buổi tối tôi có hẹn rồi.

Nhấn nghe, Liễu Minh Thần đại khái không nghĩ tới Tố Tâm lại bắt máy nhanh như vậy, ngượng ngùng hắng giọng một cái, giọng nói nhu hoà từ trong ống nghe truyền đến: "Tố Tố, cái kia không biết xế chiều hôm nay em có thời gian hay không, tôi muốn mời em ăn một bữa cơm."

"Buổi tối ..." Tố Tâm không được tự nhiên sờ sờ vành tai của mình, quỷ thần xui khiến trả lời một câu, "Buổi tối tôi có hẹn."

Liễu Minh Thần có phần thất vọng.

"Liễu giáo sư! chất lỏng phản ứng phun tung toé ra bàn rồi rồi!"

Trong ống nghe đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái.

Liễu Minh Thần xác thực hôm nay làm thí nghiệm mất tập trung.

"Vội cái gì !" Liễu Minh Thần tiếng nói nghiêm túc tỉnh táo hô người để xử lý, chính mình từ trong phòng thí nghiệm đi ra, nói với Tố Tâm một câu, "Nếu như buổi tối em đã có hẹn, không bằng chúng ta gặp sớm hơn một chút!"

Liễu Minh Thần liếc nhìn đồng hồ: "Bốn giờ rưỡi, có được không!"

Nói ra câu này, trái tim Liễu Minh Thần nhảy nhanh hơn.

Rõ ràng vừa mới gặp, Liễu Minh Thần lại bắt đầu tưởng nhớ, thậm chí không có cách nào tập trung sự chú ý làm thí nghiệm.

Bởi vì Tố Tâm chưa trả lời, trái tim Liễu Minh Thần vẫn đang treo nơi cuống họng!

Nếu như hỏi người khác có đồng ý cho anh theo đuổi hay không qua điện thoại, thì đúng là không có chút thành ý nào.

Đối với Tố Tâm, Liễu Minh Thần vô cùng nghiêm túc.

Nghe ra giọng nói của Liễu Minh Thần có vẻ cấp thiết, còn cố nén vẻ run rẩy, Tố Tâm nắm chặt điện thoại: "Có thể nói qua điện thoại không ..."

Cự tuyệt vẫn chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng, đã bị Liễu Minh Thần đánh gãy.

"Tôi muốn gặp em, gặp rồi nói ... Có thể không ! Tôi đến tìm em, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu."

Liễu Minh Thần nói xong đã nhấc chân đi ra phía ngoài, anh cởi cúc áo khoác trắng ra, bước đi nhanh hơn.

Bốn giờ rưỡi gặp, vì phòng ngừa trên đường gặp bất trắc nên xuất phát luôn từ bây giờ.

Liễu Minh Thần không phải một người nóng tính, nhưng lần này ... lại vô cùng gấp gáp.

"Vậy anh đến cổng gọi điện thoại cho tôi."

...

Nhận được điện thoại của Liễu Minh Thần đã năm giờ mười lăm.

Buổi chiều thứ sáu, rất nhiều xe qua lại cho nên bị kẹt, giao thông rối tinh rối mù.

Tố Tâm xuống lầu, thấy Liễu Minh Thần đang đứng ở bên cạnh xe, khó nén căng thẳng, thấy Tố Tâm mặc một chiếc áo khoác màu xám cùng đồ ở nhà đi ra, trong tay mang theo một cái bút máy được đóng hộp cẩn thận.

Còn chưa đi đến trước mặt Liễu Minh Thần , chủ thuê nhà của Tố Tâm đã gọi điện thoại lại tới.

Trong điện thoại, chủ thuê nhà như cũ dùng giọng nói ôn nhu mềm mại, nói với Tố Tâm chuẩn bị đem phòng ở bán ra, Tố Tâm tưởng rằng chủ thuê nhà thăm dò để tăng tiền thuê.

Nhưng chủ nhà áy náy giải thích với cô, nghẹn ngào nói tới con mình ở trường gây gổ với bạn bè, hiện tại không còn hứng thú với chuyện học hành, vợ chồng bọn họ đang hối hận vì đã không đủ quan tâm tới con cái, sau đó nghe bạn bè nói, đưa ra nước ngoài học chắc có thể thay đổi, môi trường cùng hoàn cảnh ở ngoài nước sẽ giúp đứa trẻ tốt hơn, vợ chồng bọn họ cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại tiền nong không thuận lợi, cần phải bán nhà gấp.

Chuyện này Tố Tâm có thể hiểu, loại chuyện bạo lực chán học này, cha mẹ không kịp thời phát hiện, có thể sẽ phá huỷ cuộc đời của một đứa trẻ.

Tố Tâm rất thoải mái đáp ứng một lần nữa tìm phòng.

Cúp điện thoại, Tố Tâm nói xin lỗi đối với Liễu Minh Thần, đem bút máy đưa cho Liễu Minh Thần: "Cám ơn anh đã tặng hoa cho tôi, hoa tôi rất thích, đã cắm lên, đây coi như là quà đáp lễ ... Hi vọng anh thích!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau